Tài liệu để lộ bản chất cộng sản của Việt Minh và “chính phủ VNDCCH” ngay từ đầu

TƯỜNG TRÌNH- PHẠM NGỌC THẠCH (*) ĐẠI DIỆN CỘNG SẢN VIỆT MINH ĐI GẶP PHÁI BỘ SÔ VIẾT TẠI THỤY SĨ NGÀY 20/9/1947 (TỪ WILSON CENTER) ĐỂ XIN VIỆN TRỢ
GHI CHÚ: Vì là bản tường trình của đại diện của CSVN nên chắc chắn là không chính xác, chúng ta chỉ dùng để tham khảo. LTS
TÓM TẮT SỰ KIỆN:
Báo cáo cuộc gặp với một phái viên của chính phủ Việt Minh, yêu cầu Liên Xô hỗ trợ các lực lượng CS Việt Nam trong cuộc chiến giành độc lập chống lại người Pháp. Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh bản chất cộng sản của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, giải thích rằng Đảng Cộng sản được giải tán vào năm 1945 “để tránh kích động phản ứng tiêu cực của Mỹ.” Phạm cũng thảo luận về các cuộc họp của ông với Đảng Cộng sản Pháp ở Paris, và tình hình ở các nước Đông Nam Á khác, bao gồm Mã Lai, Indonesia và Thái Lan.
“Report of Pham No Mach [Pham Ngoc Thach] to the Soviet Envoy in Switzerland, AG Kulazhenkov,” September 20, 1947, History and Public Policy Program Digital Archive, Russian State Archive for Social and Political History (RGASPI), collection 17 (Central Committee), inventory 128, item 404. This copy of the document was sent to the Central Committee by the First European Section of the Ministry of Foreign Affairs on 20 September 1947. Translated for CWIHP by Sophie Quinn-Judge.
Tường Trình của Pham No Mach [Pham Ngoc Thach] [1] tới gặp Đặc phái viên Liên Xô tại Thụy Sĩ, AG Kulazhenkov
Tôi tiếp Phạm Ngọc Thạch theo yêu cầu của ông ta và theo đề nghị của Chủ tịch Đảng Công nhân Nicole [Nicol ‘?]. Phạm No Mách nói rằng ông là một thành viên của chính phủ Việt Nam và được Bộ chính trị Đảng Cộng sản (CP) giao nhiệm vụ đi châu Âu, chủ yếu là để gặp gỡ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp (FCP). Ông ta đi du lịch bằng hộ chiếu Trung Quốc dưới danh nghĩa doanh nhân Lin-Tay. Ông ta trình bày các thông tin của mình cho [Maurice] Thorez và [Jacques] Duclos, những người mà anh ta đã gặp ở Paris. Phạm No Mạch đến Thụy Sĩ với lý do điều trị bệnh lao, và từ đây ông đã vượt biên giới Pháp – Thụy Sĩ một cách bất hợp pháp. Ông ấy quyết định ghé lại phái bộ Liên Xô ở Bern để thông báo cho chúng ta về tình hình Việt Nam.
Việt Nam (DC) Cộng hòa bắt đầu cuộc chiến chống Pháp từ năm 1945. Năm 1945, họ ký một hiệp định với Pháp tại Simao, theo đó người Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, vào năm 1946, người Pháp đã chiếm vùng phía Nam của Việt Nam, tức là Nam Kỳ, vùng trù phú nhất của đất nước. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, các trung đoàn quân Pháp đổ bộ lên miền Bắc Việt Nam và chiếm đóng một số thành phố cảng, trả thù tàn bạo đối với người dân địa phương. Người Pháp yêu cầu chính phủ Việt Nam giải giáp và phá hủy các công sự của họ v.v., nhưng chính phủ Việt Nam không thể chấp nhận. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc chiến bắt đầu. [Sau đây là một bản tóm tắt về sức mạnh của Pháp, với ước tính lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Pháp là “không quá 5-6% toàn bộ đất nước.”]
[…] Ở Việt Nam, trên thực tế, chính phủ là cộng sản. Trong số 18 thành viên của chính phủ, có 12 người là cộng sản, mặc dù chỉ có 3 trong số này chính thức công khai nói là đảng viên (CS) của mình. Ở (nước VNDC) Cộng hòa chính thức không có CP [Đảng Cộng sản]; đảng tồn tại bất hợp pháp, nhưng thực tế nó là đảng mạnh nhất trong nước. Nó chính thức bị giải thể vào năm 1945. Điều này được thực hiện nhằm tránh tạo cho Việt Nam (DC) Cộng hòa một đặc tính của cộng sản được thể hiện, và tránh tạo ra phản ứng tiêu cực của người Mỹ. Theo lời người đối thoại của tôi, CP (đảng CS) có không dưới một trăm nghìn đảng viên, tạo ra quyền lãnh đạo cho nhiều tổ chức xã hội khác nhau kể cả các tổ chức thiếu nhi vào khoảng 10 triệu người. Theo sáng kiến của CP, các đảng phái khác đã được thành lập, thực tế được lãnh đạo bởi người cộng sản, bao gồm các tổ chức nằm trong Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Việt Minh)
RV (VNDCCH) là một quốc gia nông nghiệp. Nông dân đã tiến hành phân chia ruộng đất. Vì vậy, vì tất cả mục đích thiết thực, một cuộc cải cách nông nghiệp đã được thực hiện, điều này có ý nghĩa to lớn đối với đất nước. [ 2 ] Nhiệm vụ cơ bản của chính phủ lúc này là tổ chức kháng chiến chống Pháp. Nhưng Việt Nam không có vũ khí cần thiết, và chính phủ không có ngoại tệ để mua vũ khí. Quân đội cũng thiếu cán bộ lãnh đạo. Đảng cộng sản Trung Quốc đã quyết định viện trợ cho Việt Nam và đang cử một nhóm công tác quân sự [huấn luyện viên quân sự]. Người đối thoại khiến tôi chú ý đến thực tế là người Mỹ đang ở thế “chờ đợi” trong mối quan hệ với Việt Nam, nhưng trong các cuộc gặp với các đại diện Việt Nam, họ luôn tán thành cuộc đấu tranh mà Việt Nam đang tiến hành chống lại người Pháp.
Mặt khác, người Mỹ đang thực hiện chính sách cởi mở, không chỉ đối với Việt Nam, rõ ràng đang tính toán họ có thể gia tăng ảnh hưởng của họ ở Đông Nam Á theo cách này. Ví dụ ở Xiêm (Thái), ảnh hưởng của Mỹ rất mạnh; Mỹ đã tiếp nhận các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đất nước.
Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh rằng ở Đông Nam Á, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, các đảng cộng sản đã lớn mạnh ở một số quốc gia, nhưng Việt Nam có một vị trí đặc biệt là trung tâm của sự lan truyền ảnh hưởng của cộng sản. Trên đường đến châu Âu, Phạm Ngọc Thạch đã có một số cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các đảng cộng sản khác nhau. Ông ta đã ở quốc gia Mã Lai. Một đảng cộng sản mạnh đã được thành lập, đã phát triển trong cuộc đấu tranh Chống Nhật. Đảng này chỉ có mười triệu thành viên, nhưng ảnh hưởng vô cùng quan trọng; sở hữu những kho vũ khí bí mật lấy từ người Nhật. Điểm yếu cơ bản của đảng này là không thể tổ chức được quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc […]
Phạm Ngọc Thạch đã không thể đến Indonesia. Một người nào đó hiểu rõ Indonesia đã thông báo cho ông ta biết là trong đảng cộng sản (CP) Indonesia còn tồn tại những bất đồng quan trọng nguyên nhân là do những người theo chủ nghĩa Trotsky thâm nhập đảng tạo ra. Người cộng sản duy nhất trong chính phủ Indonesia là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tuy nhiên, chính phủ bao gồm các phần tử tiến bộ sẵn sàng chiến đấu chống kẻ xâm lược Hoà Lan. [Một số nhận xét về Miến Điện…]
Chính phủ Việt Nam đã dự định sẽ tổ chức một hội nghị các đảng cộng sản toàn Đông Nam Á vào năm 1947, nhằm thiết lập liên lạc và vạch ra đường lối chung đối với đế quốc Anh-Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện kế hoạch này do chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp.
Quay trở lại cuộc chiến, Phạm Ngọc Thạch nói rằng chính phủ Việt Nam đã nói chuyện [Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal] Nehru với yêu cầu nêu ra câu hỏi về Việt Nam trước Hội đồng Bảo an, để để thu hút dư luận thế giới và cũng để gây gây ảnh hưởng với Nước Pháp. Tuy nhiên, Nehru cho đến nay vẫn chưa trả lời nào. Việt Nam DC Cộng hòa muốn câu hỏi được nêu ra trong Hội đồng Bảo an; và cũng muốn được nhận vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hiệp quốc. Người đối thoại với tôi đã đề cập đến vị trí của đảng cộng sản Pháp. Tuy nhiên theo lời của ông ta, đảng này ở Pháp ít quan tâm đến Việt Nam và chưa vạch ra đường lối xác định. Như ông ta đã nói trước đó, ông ta đã gặp Thorez và Duclos. Duclos nói với ông rằng Việt Nam cần tiếp tục dốc toàn lực cho cuộc đấu tranh giải phóng và không nên nhượng bộ chủ nghĩa đế quốc Pháp. Nhưng bên Pháp đã không nghiên cứu sâu vấn đề Việt Nam và đã không làm gì có ý nghĩa để ngăn chặn cuộc chiến tranh của đế quốc Pháp chống lại Việt Nam. Ở Châu Âu có một ý kiến sai lầm rằng đảng cộng sản Việt Nam [và cộng sản Pháp] là một tổ chức duy nhất. Điều này không đúng, các bên không có liên hệ với nhau. […]
[Phạm Ngọc Thạch đưa ý kiến về thái độ của người dân tại Đông Nam Á đối với người Anh và người Mỹ, ông nói người Á Châu ghét họ…]
PNT đã đích thân trò chuyện với tùy viên quân sự Mỹ tại Xiêm, ông tùy viên này bày tỏ sự đồng cảm với người dân Việt Nam, nhưng người này tuyên bố rằng người Mỹ không thể tham gia vào cuộc chiến và không chuẩn bị gây ra bất kỳ loại áp lực nào đối với Người Pháp. Hoa Kỳ cũng nói giọng điệu này với đại diện của các quốc gia khác.
Phạm Ngọc Thạch giải thích rằng ở Xiêm (Thái Lan), người ta đang sốt ruột chờ đợi ngày phái bộ Liên Xô xuất hiện. Ông ngạc nhiên rằng người Mỹ, những người đang điều hành mọi thứ ở Xiêm, đã không nêu ra bất kỳ trở ngại lớn nào đối với việc mở cửa quan hệ ngoại giao giữa Xiêm và Liên Xô.
Kết luận, ông cho biết Duclos và Thorez hứa sẽ thông báo cho Matxcơva qua tòa Đại sứ Liên Xô tại Paris về mong muốn của ông đến thăm Liên Xô và đích thân báo cáo tình hình ở Đông Nam Á. Ông nói rằng nếu ông được phép đến thăm Moscow, ông vẫn không muốn có đóng dấu thị thực Liên Xô trên sổ thông hành của mình, vì nó có thể làm tạo ra sự nghi ngờ của các nhà chức trách Anh Quốc về việc ông trở lại Việt Nam.
Tôi không hứa với ông ta bất kỳ lời điều gì và chỉ với tư cách cá nhân cảm ơn ông ta vì những thông tin của ông về tình hình ở Đông Nam Á.
A. Kulazhenkov
[1] Người Nga ghi tên ông là “Phạm No Mách”, nhưng sự nhầm lẫn giữa chữ M và chữ T của Nga ít nhất có thể giải thích một phần điều đó.
[2] Với “cải cách nông nghiệp”, phái viên hẳn đã đề cập đến việc phân chia lại đất còn trống hoặc ruộng đất của các địa chủ vắng mặt trong các khu vực do Việt Minh kiểm soát. Có thể ông ta (PNT) đã nói về việc giảm địa tô cho nông dân tá điền, giai đoạn đầu của cải cách nông nghiệp ở VNDCCH.
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114524
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DỊCH:
Ai cũng biết đảng cộng sản Việt Nam dưới chiêu bài dân tộc, dân chủ, giải phóng… đã che giấu nguồn gốc cộng sản ngay từ đầu nhằm lừa gạt người Việt Nam yêu nước không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Ngoài ra, bất cứ đảng cộng sản nào đều chủ trương độc tài, toàn trị, không chấp nhận bất cứ ai ngoài đảng, dùng cách chuyên chế và mọi thủ đoạn, phương tiên độc ác để đạt mục tiêu. Bài này cho thấy rõ hơn dã tâm đó của đảng CSVN. Chính cái bản chất cộng sản đã đưa dân tộc đến thảm họa cho đến ngày nay cho dù đảng này đã chiếm trọn đất nước và thống nhất gần nủa thế kỷ qua, trong khi các nước đa đảng đều giàu có, người dân được hưởng thanh bình, thịnh vượng, hạnh phúc.
Bài tường trình này được lấy từ Trung Tâm Wilson Center, trung tâm dữ liệu điện tử cung cấp những tài liệu bí mật được bạch hóa. HD Press.
(*) Phạm Ngọc Thạch: sinh 1909 (Qui Nhơn), bác sĩ Y khoa, tốt nghiệp tại Pháp, liên hệ đến đảng CS Đông Dương từ 1942. Vào đảng CS (1945). Nhà tài trợ cho nhà in bí mật Giải Phóng của CSĐD, tham gia Thanh Niên Tiền Phong, Bộ Trưởng Y tế VNDCCH, Lâm Ủy Hành Chánh Nam Bộ (1945), thứ trưởng ngoại giao VNDCCH (1946), thứ trưởng Y tế (1955), tháp tùng HCM đi Bắc Triểu Tiên (1957), tử thương tại chiến trường miền Nam 1968 (theo BVND) .
Tags: Bác sĩ, cộng sản việt nam lừa đảo, Phạm Ngọc Thạch, Việt Minh