Thư số 141 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam


Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam đầu tháng 4/1991 đi tị nạn Việt Cộng trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, cũng là bảo vệ Tổ Quốc, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất của cộng sản là “độc tài + gian trá + và tham nhũng. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.   

Với lá Thư này, tôi tóm lược những bản tin mà tôi có được, liên quan đến tình hình khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương: {1) Vì sao Trung Cộng không dám tấn công Đài Loan? (2) Việt Nam thời cộng sản.

(1) Vì sao Trung Cộng không dám tấn công Đài Loan?

Hiệp Hội Truyền Thông Tự Do -Association For Free Communication- của Đài Loan, tổ chức một hội nghị tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào Đài Loan có thể ứng phó với những thách thức của tình hình quốc tế bằng lợi thế sức mạnh mềm”. Hội nghị đã mời:

(1) Tiến Sĩ Chương Thiên Lượng -Giáo Sư Khoa học Nhân Văn- thuộc Đại Học Phi Thiên, Đài Loan.

(2) Giáo Sư Tống Quốc Thành -nhà nghiên cứu kỳ cựu của Trung Tâm Nghiên Cứu Bang Giao Quốc Tế- thuộc Đại Học Chính Trị, Đài Loan.

(3) Giáo Sư Minh Cư Chính của Khoa Chính Trị Đại Học, Đài Loan. 

Cùng thảo luận về cách Đài Loan nên phản ứng thế nào với những thách thức của quốc tế, trước mắt là Trung Cộng.

Tiến Sĩ Chương Thiên Lượng nhận định: “Sau khi Nga bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ukraine, Đài Loan trở thành “tâm điểm trong tâm điểm” của cộng đồng quốc tế, đồng thời trở thành điểm tựa then chốt để thế giới vây quét Trung Cộng. Dưới đây là 6 nguyên nhân làm cho Trung Cộng không dám tấn công Đài Loan:

(Quân đội Đài Loan thường xuyên thực tập phòng thủ. Hình chụp từ màn hình video)

Nguyên nhân một. Tài sản của Trung Cộng ở ngoại quốc sẽ biến thành hư không.

“Khi Trung Cộng tấn công Đài Loan, tất cả tài sản của những viên chức hàng lãnh đạo của họ tại các quốc gia cùng chống họ sẽ bị đóng băng hoàn toàn, giống như Nga đang bị trừng phạt. Theo tạp chí kinh tế The Economist của Anh quốc ngày 27/1/2012, từ năm 2011 khi Trung Cộng tham gia Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) đến năm 2019, những viên chức lãnh đạo Trung Cộng gởi ra ngoại quốc “cất giữ” 3.600 tỷ mỹ kim.

Do dịch bệnh Covid 19, dây chuyền kỹ nghệ của nhiều quốc gia bị gián đoạn, khi đó xuất cảng của Trung Cộng tăng mạnh, việc chuyển tiền ra ngoại quốc càng tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan, chắc chắn sẽ có tác động mạnh đối với những khoản tiền khổng lồ đó ở ngoại quốc.

“Xin nhớ là hồi tháng 2/2023, Quốc Hội Hoa Kỳ có Luật  số 554 “ngăn chận xung đột Đài Loan năm 2023”. Luật quy định rằng: Khi Trung Cộng xâm lăng Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ công bố tất cả tài sản của những viên chức cao cấp của Trung Cộng và gia đình của họ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt, như đóng băng các tài sản … Đây là một đòn có tính cách hủy diệt.

Nguyên nhân hai. Trung Cộng phụ thuộc quá nhiều kỹ nghệ tân tiến của Phương Tây.

Dù Trung Cộng là một quốc gia sản xuất nhiều, nhưng không phải là một quốc gia hùng mạnh, vì những kỹ nghệ then chốt đều là của các quốc gia từ Châu Âu, Châu Mỹ, và Đông Bắc Á đầu tư vào, và khi các quốc gia đó rút khỏi thì nền kỹ nghệ Trung Cộng sẽ vào con đường hủy diệt. Thêm nữa, mọi hoạt động của Trung Cộng đều phụ thuộc vào nhập cảng năng lượng, trong đó có hơn 70% là dầu hỏa, nếu Đài Loan bị tấn công thì eo biển Malacca chắc chắn sẽ bị phong tỏa, lúc đó quân đội Trung Cộng sẽ tê liệt”.  

Nguyên nhân ba. Các biện pháp trừng phạt của thế giới sẽ đẩy nền kinh tế Trung Cộng sụp đổ.

Khi Trung Cộng tấn công Đài Loan, nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ đẩy nền kinh tế Trung Cộng  sụp đổ ngay lập tức, và xã hội sẽ hỗn loạn, mà nhà cầm quyền cũng không thể đàn áp các cuộc biểu tình của người dân.

Nguyên nhân bốn. Vấn đề an toàn cho quyền lực của Chủ Tịch Tập Cận Bình.

“Nếu Chủ Tịch Tập Cận Bình muốn tấn công Đài Loan, chắc chắn là phải giao vũ khí và trang thiết bị tân tiến nhất, cùng với quyền chỉ huy quân đội cho một hoặc nhiều Tướng Lãnh, điều này sẽ rất nguy hiểm cho ông Tập Cận Bình, nếu những Tướng Lãnh đó đột nhiên làm phản. Thêm nữa, nếu tấn công Đài Loan thất bại thì ông Tập sẽ mất quyền, nếu thành công thì vị Tướng quyền hành nhất của quân đội lúc ấy sẽ thay ông Tập. Vậy, nếu ông Tập không tấn công Đài Loan thì ông vẫn tiếp tục lãnh đạo.  

Nguyên nhân năm. Chủ Tịch Tập Cận Bình không thể thắng.

“Hiện nay, tất cả các mô phỏng chiến tranh quân sự với Đài Loan, dựa trên nghiên cứu của các cơ quan cũng như của các nhà nghiên cứu, đều đưa đến kết luận, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã ý thức được rằng ông ta không thể thắng Đài Loan.”

Nguyên nhân sáu. Ông Tập Cận Bình sẽ không mạo hiểm.

“Ông Nhiếp Vệ Bình (Nie Weiping) -bạn thân của Tập Cận Bình- từng xuất bản cuốn sách “Cuộc Đời Cờ Vây“, trong đó có đoạn: “Chủ Tịch Tập Cận Bình và ông Lưu Vệ Bình (Liu Weiping) trong Cách Mạng Văn Hóa sẳn sàng đàn áp những kẻ tạo phản là dân thường. Nhưng khi Chủ Tịch Tập Cận Bình đến hiện trường nhìn thấy “nhóm tạo phản” quá đông và chuẩn bị đầy đủ, Chủ Tịch Tập Cận Bình bỏ chạy, trong khi ông Lưu Vệ Bình chạy chậm nên đã bị đánh trọng thương ở đầu. Vậy là, ông Tập Cận Bình không dám đương đầu khi thấy đám đông sẳn sàng đối đầu với ông”.

Tại sao Trung Cộng muốn tấn công Đài Loan?

Mặc dù muốn tấn công Đài Loan bằng quân sự, nhưng những yếu tố nêu trên dẫn đến kết luận là Trung Cộng sẽ không tấn công Đài Loan bằng vũ lực, nhưng ông Tập Cận Bình sẽ cho xâm nhập Đài Loan bằng những cách khác nhau, chỉ vì người dân Đài Loan được hưởng dân chủ tự do. Đây là nguyên nhân duy nhất để Tập Cận Bình tấn công Đài Loan, vì hơn 1 tỷ người dân lục địa nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa Đài Loan Tự Do với lục địa Độc Tài. Từ đó, người dân lục địa chống đối chế độ độc tài của ông Tập Cận Bình.  

Trung Cộng thường sử dụng dư luận để tuyên truyền rằng: “Người Trung Hoa có phẩm chất sống thấp, không phù hợp với tự do dân chủ, nhưng sự phát triển vượt bậc của Đài Loan là vì chế độ chính trị dân chủ tự do tồn tại trên đảo quốc này, chính là sự phản bác mạnh mẽ những tuyên truyền của Trung Cộng. Vì vậy, Trung Cộng căm hận nền dân chủ tự do của Đài Loan”.

Đài Loan có 4 lợi thế trong việc chống Trung Cộng.

Vẫn nhận định của ông Chương Thiên Lượng: “Cho dù Chủ Tịch Tập Cân Bình sử dụng sức mạnh mềm để xâm lăng Đài Loan, nhưng Đài Loan có 4 lợi thế trong việc chống lại một cuộc tấn công như vậy:

Lợi thế một. Nền tự do dân chủ. Tình hình hai bên eo biển Đài Loan chính là cuộc đấu tranh giữa tự do của Đài Loan với độc tài ở lục địa dưới quyền ông Tập Cận Bình. Xã hội tự do luôn vững vàng tại Đài Loan, vì vậy phải tận dụng lợi thế thể chế chính trị của Đài Loan. 

Lợi thế hai. Ngoại giao. Dù Đài Loan bang giao với các quốc gia không nhiều, nhưng Đài Loan có thể thành lập liên minh với các quốc gia dân chủ. (như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn, Philippines, ..v..v…) 

Lợi thế ba. Kinh tế. Đài Loan có nhiều ngành kỹ nghệ mũi nhọn -nhất là kỹ nghệ chất bán dẫn- nếu bị Trung Cộng chiếm đoạt sẽ rất nguy hiểm cho thế giới, cho nên phải bảo vệ những ngành này. 

Lợi thế bốn. Dân chủ tự do. Người dân Đài Loan có cùng ngôn ngữ và chủng tộc với Trung Hoa lục địa, nhưng người dân Đài Loan được sống dưới chế độ dân chủ tự do là điều đáng trân trọng.

“Với 4 lợi thế này, cộng với nền văn hóa của chính mình, quảng bá tốt tự do dân chủ của chính mình, và bảo vệ các ngành kỹ nghệ của chính mình, Đài Loan sẽ vững mạnh. Và không có gì phải sợ Trung Cộng.

Cuối cùng, Tiến Sĩ Chương Thiên Lượng nhấn mạnh rằng: “Đài Loan, tuyệt đối không thể làm rỗng ngành kỹ nghệ nói riêng, và nền kinh tế của mình nói chung. Vì khi một quốc gia hoặc khu vực gặp khó khăn về kinh tế, người dân dễ dàng từ bỏ quyền tự do của mình, và dựa vào các quốc gia khác -kể cả quốc gia độc tài- để giải quyết vấn đề của bản thân. Vì vậy, Đài Loan phải hiểu đầy đủ và phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế, ngoại giao, văn hóa, và chế độ chính trị, để cân bằng với mối đe dọa từ Trung Cộng”. (tóm lược bài của Chương Thiên Lượng trong Vision Times do Khinh Chu biên dịch, đăng trong e-mail luongnguyen5920@…. ngày 9/6/2023)

(2) Việt Nam thời cộng sản.

Một người Đại Hàn nhận định về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Một người bạn Đại Hàn sống khá lâu ở Việt Nam, có nhận định thế này:

Lúc đầu tôi nghĩ, đây là một chiến dịch chống tham nhũng do nhà nước cộng sản Việt Nam phát động, lấy biệt danh “lò củi” là tên của chiến dịch. Nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết đây là hình ảnh ví von của dân gian về chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, còn được goị là “người đốt lò vĩ đại”. Thẳng thắn mà nói: Người dân Việt kém hiểu biết. Tại sao lại hy vọng vào câu chuyện “đốt lò” và một cá nhân trong chiến dịch chống tham nhũng?”

“Việt Nam dưới chế độ cộng sản độc tài, vừa là kẻ điều tra, vừa luận tội, lại vừa xử án. Muốn điều tra ai, bắt ai, xử ai, là quyền của ông “chủ lò” Tổng Bí Thư Đảng. Một đất nước như vậy là một đất nước không có pháp luật đúng nghĩa, luật pháp của Việt Nam là thứ luật pháp để bảo vệ đảng, tội phạm chính trị đem ghép vào hình sự, những dòng chữ về tội phạm rất mơ hồ đề tùy theo trường hợp mà giải thích theo ý đảng. Vì vậy, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là kẻ lộng quyền ngồi xổm trên luật pháp”.

“Vậy mà, có người thần tượng hoá ông Trọng như ông “Bao Công bên Tàu ngày xưa liêm chính công minh, trong khi ông Bao Công chỉ là một hình tượng trong phim ảnh, còn dưới góc nhìn của nhà nước pháp quyền thì ông Bao Công là một kẻ lộng quyền, một mình ông ta cầm cả ba quyền: Hành Pháp, Lập Pháp, và Tư Pháp. Nói theo ngôn ngữ chính trị ông ta là kẻ độc tài, thâu tóm mọi quyền lực”.

Tôi có theo dõi một số phiên tòa, và rất ngạc nhiên khi thấy một số viên chức Việt Nam khi bị kết án tù thì khóc nức nở, ân hận, xin lỗi ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này xác nhận vai trò của ông Tổng Bí Thư lấn át cả pháp luật. Và điều này sẽ tạo ra một suy nghĩ rất tồi tệ cho những người có chức có quyền, là họ không sợ pháp luật mà chỉ sợ ông Tổng Bí Thư, vì ông Tổng Bí Thư là người lãnh đạo toàn quyền trong ba ngành Lập Pháp + Hành Pháp + Tư Pháp, sẳn sàng che chở cho họ. Vì vậy mà những viên chức trong hàng lãnh đạo tự thấy mình có quyền lực vô song, chỉ cần dựa vững vàng vào Tổng Bí Thư thì luật pháp sẽ bảo vệ mình”.

“Tôi cũng biết ở Việt Nam có thành lập “Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương”, nhưng tôi không biết Ban này có trong hệ thống pháp luật theo quy định trong Hiến Pháp hay không? Một xã hội mà người dân tin vào “Bao Công = Nguyễn Phú Trọng” là một xã hội thụt lùi, vì người ta không tin vào luật pháp, hoặc là xã hội đó luật pháp của người cầm quyền. Khi người dân không đến hệ thống luật pháp để tìm công lý, phải mong chờ vào những người lãnh đạo, chẳng khác gì đẩy xã hội quay về bóng tối của thời tiền sử…

“Quyền sinh sát trong tay “ông chủ lò = Nguyễn Phú Trọng”, thì việc “đốt lò chống tham nhũng” chỉ là kẻ lộng quyền   

“Đại Hàn chúng tôi xây dựng nhà nước pháp quyền, và luôn hoàn thiện thể chế đó. Xã hội chúng tôi không có viên chức nào -kể cả Tổng Thống- biến thành Bao Công ngồi trên luật pháp. Vì vậy mà người dân Đại Hàn tin tưởng vào luật pháp, và sống trong một xã hội luôn tôn trọng luật pháp,, đến mức Tổng Thống bị truy tố là chuyện bình thường…”. (tóm lược bài của Anh Quốc trong facebook Nguyễn Vĩnh Thụy ngày 15/3/2023, do e-mail phuchungviet phổ biến ngày 9/6/2023)

Việt Nam, kinh tế suy giảm mạnh. 

Thông Tấn Xã Việt Cộng trích dẫn một đoạn trong diễn văn mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cắm cúi đọc: “… Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”.

Thật ra lời lẽ này là phiến diện, đưa đến ngộ nhận về khả năng quản trị quốc gia của người đang nắm giữ quyền lực tối cao của đảng cộng sản Việt Nam. Vì theo báo cáo về kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp do Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân -Ban 4 thuộc Hội Đồng Tư Vấn Cải Cách Thủ -Tục Hành Chánh của Thủ Tướng- thực hiện và công bố:

“Trong tổng số 9.556 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 82,3% doanh nghiệp có kế hoạch giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh, hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Ngược lại, chỉ có 13,5% doanh nghiệp cho biết, chưa có quyết định thay đồi hay không.

Trong cùng thời gian,Tổng Cục Thống Kê báo cáo như sau:

Trong 4 tháng đầu năm 2023, có 77.000 doanh nghiệp đóng cửa, tăng 25.1% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân mỗi tháng có trên 19.000 doanh nghiệp đóng cửa. Niềm tin của doanh nghiệp đối với kinh tế vĩ mô trong tình hình này đặc biệt thấp. Có đến 81,4% doanh nghiệp được khảo sát có đánh giá thấp, thậm chí là rất thấp về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại của năm 2023”. (tóm lược bài của tác giả Định Tường  trong ViệtNamThờiBáo ngày 27/5/2023)

Việt Nam, học sinh chọn xuất ngoại lao động mà không chọn vào đại học.

Bà Mai Thị Mùi -tác giả bài viết- như lời tâm sự của một Nhà Giáo đã về hưu:

“Với tựa bài viết của tôi làm nhiều người giât mình. Tất nhiên là không phải mình tôi nói góc cạnh này, mà rất nhiều người đã bày tỏ quan điểm từ nhiều năm trước. Hành trang bước vào đời không nhất thiết phải là tấm bằng đại học. Để tồn tại hay nói đúng hơn là kiếm sống cho bản thân- thì bất cứ nghề nào cũng giúp con người ta sống được hết.

“Chúng ta phải bỏ ý tưởng phân biệt giữa nghề cao quý với nghề bần hèn, mà thật ra trong xã hội muôn màu muôn vẻ với muôn ngàn ngành nghề khác nhau. Nếu ai cũng có bằng đại học, thì làm sao có người quét rác, ai móc ống cống, ai dọn dẹp sạch sẽ phòng vệ sinh, ai tỉa cây tưới cây ở các công viên, ..v..v…  

“Nhưng, Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa, đại học xứ này có giá trị gì đâu mà chui vào đấy. Vừa dứt lớp 9 lên lớp 10 là đã lo tìm chỗ đề học chuẩn bị thi vào đại học. Học đến gù lưng, mỏi mắt, học đến teo cơ, lồi rốn, học đến phát điên phát dại, học đến ngu người. Vậy mà cha mẹ còn đốc thúc, con cái thì trầm cảm, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác căng thẳng theo. Không đậu đại học cũng luồn lách tứ phương để vào đại học cho bằng được.

“Bán nhà, bán đất, bòn mót, cặm cụi, chắt chiu mỗi kỳ đóng học phí. Mỗi tháng bán cả gà, cả heo, bán cả lúa, cả khoai gởi tiền cho con đóng tiền trọ tiền ăn. Nắm được cái bằng đại học trong tay là đã 22 tuổi mà mặt thì ngu ngơ như con gà mái mơ, cái kính trên mặt dày cộp, lún cả sống mũi.

“Tốn mấy trăm triệu, thậm chí bạc tỷ nhưng mở “google map” không biết nhìn, nồi cơm không biết cắm điện. Lúc này cha mẹ chuẩn bị những phong bì, và chạy chọt lo lót cho vào một một chỗ ấm thân. Vì đi làm công ty ngoại quốc người ta đòi hỏi kiến thức của ngành nghề, nhưng mảnh bằng thì có đó còn kiến thức thì không.

“Chỉ có cách là đi làm ở các cơ quan nhà nước xã hội chủ nghĩa, ở đó người có quyền lực chỉ cần phong bì và mảnh bằng chớ không cần kiến thức. Vào được rồi mà chưa có vị trí, phải  xun xoe, bợ đỡ, luồn lách, đến lúc vững vàng thì bắt đầu hống hách với dân, đòi phong bì của dân mới nói đến công việc mà dân cần, trở thành kẻ thù của dân chớ tốt đẹp gì.

“Vì vậy mà tôi rất ủng hộ các em chọn con đường xuất ngoại lao động thay cho đại học. Các em đã quyết định rất sáng suốt. Vừa không phí tiền của cha mẹ, vừa sớm cho mình kinh nghiệm bước vào đời khi đi kiếm tiền. Quan trọng hơn hết là khi ra ngoại quốc đến các quốc gia tự do, được sống và làm việc trong môi trường văn minh phát triển đúng nghĩa, nếu có nhận thức tốt các em sẽ học hỏi được nhiều điều hay. Khi làm việc với người ngoại quốc, các em sẽ thấy sự cần thiết của việc đi đúng giờ, làm đúng buổi. Từ đó, các em mới nhận ra các viên chức vào cơ quan điểm danh xong là ra quán café ngồi cùng bọn đầy tớ nhân dân thời xã hội chủ nghĩa là sai. Tại Việt Nam, khi các em đi làm giấy tờ mà cứ thấy viên chức làm roèn roẹt thì các em mới biết chán ghét và căm thù cái trò ngâm hồ sơ để đòi phong bì nó khốn nạn thế nào.

“Các em cần phải đến các quốc gia tự do để học cách lãnh đủ lương thì phải làm đủ giờ. Đi để học cách đi siêu thị, cách vào rạp hát, đến nhà hàng phải xếp hàng. Đi để học cách lên tàu lên xe, phải nhường ghế cho người già, phụ nữ, và trẻ em. Khi các em biết đến những điều tốt đẹp, nhân văn, thì các em mới nhận ra sự căm ghét và muốn xoá bỏ cái nơi tối tăm, mọi rợ, tàn ác, mà bấy lâu các em đã sống trên quê hương Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa.

“Tóm lại. Không có nghề cao quý hay bần hèn. Chỉ có con người bần hèn hay cao quý mà thôi. Không làm mà ăn trên xương máu của nhân dân là nghề bần hèn, khốn nạn. Các em hãy giang đôi cánh bay đến những phương trời tự do. Có thể không có được những nghề cao quý, nhưng ở những đất nước tự do và phát triển, mới có cơ hội trở thành con người cao quý. Sống với lũ giòi bọ, suốt ngày lo đối phó và chống chọi lại họ thì làm sao cao quý được.

“Các em cứ ra đi. Cho dù bán sức, còn hơn ở lại mà cha mẹ phải bán nhà, còn các em thì bán mạng. Đất nước này (Việt Nam)  giờ đây nó tối tăm mờ mịt. Học đại học xứ mình đề rồi lòn lách tìm việc làm, rồi cuối cùng trở thành người bần hèn có khác gì họ đâu. (tóm lược bài của tác giả Mai Thị Mùi trong e-mail daihoividan2016@googlegroups.com ngà”y  21/6/2023)

Kết luận. 

Tôi nhắc lại cho Các Anh nhớ,ngày 3/2/2020 kỷ niệm năm thứ 90 thành lập đảng cộng sản Việt Nam, trong bài phát biều của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn: “… Không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, và khả năng lãnh đạo đất nước qua mọi khó khăn …”.   

Tổng Bí Thư của Các Anh quá tự cao, vì năm qua chỉ có đảng cộng sản là đảng chính trị duy nhất, chớ có đảng chính trị nào đâu mà ông ta so sánh. Với lại trí tuệ cộng sản là cái bọc chứa đầy độc tài + gian trá + tham nhũng, và lồng cái bọc đó trong chính sách giáo dục xã hội chủ nghĩa, dần theo thời gian biến dân tộc Việt Nam mặc nhiên chấp nhận gian trá trở thành sự thật trong xã hội, và lãnh đạo của Các Anh đã thành công. Nói rõ hơn, mọi người trong xã hội Việt Nam ngày nay sống với nhau bằng dối trá rất tự nhiên -thậm chí mình dối trá với chính mình là điều bình thường- vì nếu không như vậy thì không thể sống được.  

Vậy mà, lãnh đạo của Các Anh vẫn sợ người dân lật đổ và giết chết họ, nên trước thềm Hội Nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 6, Ban Tuyên Giáo đảng ra lệnh cho báo chí phải bảo vệ tư tưởng đảng”. Tư tưởng đảng, bao gồm chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cho mọi hành động. Vì vậy, “bảo vệ tư tưởng Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng”.(Theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 12/09/2022)

Phát biều tại Hội Báo Chí toàn quốc năm 2023 tổ chức ở Hà Nội ngày 17/3/2023, Trưởng Ban Tuyên Giáo trung ương Thượng Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh:

 “Báo chí cách mạng Việt Nam thật sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của đảng, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của đảng”. (tức là nâng cao mức độ dối trá để bảo vệ đảng. PB Hoa)i 

Vào lễ bế mạc ngày 19/3/2023, Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà chỉ thị: “Đội ngũ những người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh tư tưởng chính trị, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Hệ thống báo chí là công cụ truyền thông sắc bén của đảng, đồng thời là phương tiện giám sát và phản biện xã hội hiệu quả.

Tính đến ngày 30/11/2021, ở Việt Nam có 816 cơ quan báo chí, trong số đó có:

– 557 báo và tạp chí in trên giấy.

–  29 báo và tạp chí điện tử.

– 114 báo + 116 tạp chí, có cả báo in và báo điện tử.

Ngoài báo chí ra, còn có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, trong đó có:  2 Đài phát thanh, truyền hình quốc gia + 1 đài kỹ thuật số + 64 đài địa phương + 5 đơn vị hoạt động truyền hình có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng.

Về thành phần làm báo, toàn quốc có khoảng 40.000 người hoạt động trong cơ quan báo chí, trong đó có 17.161 người được cấp Thẻ Nhà Báo Việt Cộng.

Với số lượng nhà báo đông đảo như vậy, nhưng tất cả đều dưới quyền lãnh đạo của  Ban Tuyên Giáo trung ương, vì tuyên truyền là mục đích duy nhất của nhóm lãnh đạo Việt Cộng, mà tuyên truyền thì không có sự thật.  (tóm lược bài của Phạm Trần trong e-mail ydanvn@…. ngày 27/4/2023)

Các Anh cũng thừa biết rằng, trong các ngành Lập Pháp (Quốc Hội) + Hành Pháp (Chánh Phủ) + Tư Pháp (Luật Pháp), đều do đảng viên hàng lãnh đạo nắm giữ, và trong các ngành đó có bao nhiêu tổ chức dù lớn hay nhỏ, từ trung ương xuống đến mọi ngóc ngách trong xã hội -kể cả các bệnh viện và các trung tâm y tế- đều có tổ chức đảng ngay trong các tổ chức đó để thi hành lệnh của đảng.

Tôi nhắc lại với Các Anh rằng, bản chất của lãnh đạo Việt Cộng là độc tài + gian dối + tham nhũng theo kiến thức cộng sản mà họ tự tôn vinh là “đỉnh cao trí tuệ”, nhưng họ hoàn toàn không có chút kiến thức của khoa lãnh đạo và quản trị quốc gia tự do phục vụ người dân, không có đạo đức của người Việt Nam truyền thống vốn dĩ mạnh mẽ về tinh thần dân tộc và giàu lòng nhân ái để giáo dục người dân.

Nói chung. Lãnh đạo Việt Cộng là nhóm người không có chút kiến thức lẫn khả năng trong những chức vụ thuộc ngành Lập Pháp + Hành Pháp + Tư Pháp của xã hội tự do, và họ sử dụng chính sách giáo dục dối trá để hình thành một xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam dối trá, vô cảm, suy đồi băng hoại đạo đức để tuân phục họ, và họ đã thành công!  

Giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thứ vũ khí: đục khoét dần trái tim người Việt Nam đến mức loại trừ lòng nhân ái, và thay vào đó bằng sự vô cảm. đục khoét dần khối óc người Việt Nam đến mức loại trừ ý tưởng phục vụ người dân, để tuân phục nhóm lãnh đạo Việt Cộng. đục khoét dần tâm hồn người Việt Nam, và biến thành tâm hồn dối trá của Việt Cộng, lại thêm lòng vô cảm nữa.

Cũng từ thứ vũ khí giáo dục đó đối với lãnh đạo Việt Cộng các cấp: thay trái tim Việt Nam nhân ái với dân với nước, bằng trái tim Việt Cộng chỉ biết bảo vệ đảng vì gắn chặt vào tư tưởng Mác-Lê. thay khối óc Việt Nam chân thành trong phát triển xã hội, bằng khối óc Việt Cộng với bản chất dối trá của chủ nghĩa Mác-Lê. thay tâm hồn Việt Nam rung cảm trước mọi sinh hoạt xã hội, bằng tâm hồn Việt Cộng hoàn toàn vô cảm, chỉ nghĩ đến quyền lực và quyền lợi cá nhân của họ”. 

Tôi mượn bài nhận định của Tướng Trung Cộng Lưu Á Châu dưới đây, giúp Các Anh đọc và suy nghĩ: “….Nếu một hệ thống chính trị  không cho người dân được thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo đến mức cao nhất, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người giỏi và tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống ấy sẽ đi đến diệt vong … Dân chủ là điều cấp thiết nhất, vì không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững“ (trích trong  báo Phoenix (Phượng Hoàng) tại Hong Kong ngày 12/8/2013).

Tôi lại nhắc Các Anh rằng:

– Không ai ăn giùm Các Anh khi Các Anh đói.

– Không ai uống thuốc giùm Các Anh khi Các Anh bệnh.

– Không ai đi học giùm Các Anh khi Các Anh muốn có kiến thức.

– Không ai tập thể dục giùm Các Anh khi Các Anh muốn có một cơ thể khỏe mạnh.

– Không ai đi làm giùm Các Anh khi Các Anh muốn có tiền lương để chi tiêu thường ngày.

– Không ai bước giùm Các Anh khi Các Anh muốn đi về phía trước.

– Không ai đứng dậy giùm Các Anh khi Các Anh vấp ngã trên đường đời.

– Cũng không ai giành lại quyền làm người giùm Các Anh, khi Các Anh bị chế độ độc tài tước đoạt cái quyền đó. 

– Và ..v…v…

Vậy, Các Anh hãy nhớ, bản thân mỗi con người là chánh, trong khi những người chung quanh chỉ giúp chúng ta khi chúng ta cần họ.

Quốc gia cũng tương tự như vậy, và biểu tượng của quốc gia Việt Nam chính là dân tộc Việt Nam. Vậy, chỉ có Các Anh và đồng bào trong nước, là thành phần chánh đứng lên giành lại Quyền Làm Người & Quyền Được Sống Trong Tự Do Dân Chủ cho chính Các Anh + thân nhân Các Anh + đồng bào chúng ta, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản tại hải ngoại, với nhiều thuận lợi sẽ vận động yểm trợ mạnh mẽ cho Các Anh và đồng bào trong nước làm nên lịch sử.

Hãy in sâu lời nhắn gọi trên đây vào tâm hồn thật của Các Anh -chớ không phải tâm hồn người cộng sản dối trá- để đừng bao giờ quên “trách nhiệm của người cầm súng đối với đồng bào, cũng là trách nhiệm đối với bản thân và gia đình Các Anh nữa nhé”.                  

Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: Tự Do là nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của đất nước. Dân Chủ là căn bản của sự phát triển một xã hội toàn diện. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                                            Texas, ngày 1 tháng 7 năm 2023

                                                                                       ******

Comments are closed.