Chuyện Việt Nam Thứ Hai 24 tháng 7 năm 2023
Quê Hương tổng hợp
Cựu quản trị viên Fanpage “Nhật Ký Yêu Nước” bị bắt với cáo buộc 117
RFA
23/7/2023
Phan Tất Thành và logo của Fanpage Nhật Ký Yêu Nước
RFA editted
Nhà hoạt động Phan Tất Thành, người được cho là cựu quản trị viên của Fanpage có nội dung cổ võ các giá trị dân chủ và tự do mang tên “Nhật Ký Yêu Nước,” bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Một người thân của người bị bắt xác nhận với Đài Á Châu Tự Do ngày 23/7.
Ông Thành, 37 tuổi, bị người của Cơ quan An ninh Điều tra (Công an thành phố HCM) đưa đi “làm việc” từ ngày 05/7 và bị bắt tạm giam từ ngày 13/7; tuy nhiên cho tới nay, gia đình chưa nhận được bất cứ một giấy tờ gì về quyết định khởi tố hay lệnh tạm giam của công an.
Cũng theo xác nhận của người thân (không muốn nêu danh tánh vì lý do an ninh) với Đài Á Châu Tự Do, ông Phan Tất Thành đang bị giam tại Trại tạm giam Chí Hoà, cơ sở giam giữ của Công an thành phố.
Theo người thân này của gia đình, sự việc bắt đầu từ ngày 05/7, khi công an địa phương mời ông Thành lên đồn công an làm việc với lý do “có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng.” Tuy nhiên, ông từ chối vì cho rằng bản thân không liên quan đến một sự vụ như vậy.
Bất chấp sự từ chối, phía công an vẫn buộc ông cùng người em trai Phan Tất Công lên Công an phường 14, quận 3. Công an chỉ hỏi người em một cách chiếu lệ rồi cho về nhà trong tối muộn cùng ngày, nhưng giam ông Thành ở phòng tạm giam công an phường và rồi gia đình không có tin ông bị đưa đi đâu và khi nào.
Ngày 12/7, nhân lúc công an sơ suất, ông Thành trốn được ra ngoài, gọi điện cho mẹ và em trai Công hẹn ở một địa điểm trong thành phố. Gặp mẹ và em một lúc rồi ông Thành đến nhà một người quen ở Gò Công.
Sau khi gặp ông Thành, người mẹ và ông Công bị gọi lên trụ sở của Cơ quan An ninh điều tra để tra khảo về cuộc gặp với ông. Cả hai người đều bị đánh đập, người mẹ bị hai công an đánh và xô ngã xuống nền nhà còn người con bị một nhóm sáu công an lao vào đánh đập.
Sau một ngày và một đêm bị giữ lại ở đồn công an, hai mẹ con được cho về nhà sau khi phía công an thông báo là đã bắt lại được ông Thành, người thân của gia đình cho biết.
Trong ngày 15/7, khoảng 20 công an thành phố, cùng cán bộ địa phương vào nhà ông Thành khám xét nhưng không đưa ông Thành trở lại nhà để chứng kiến. Công an khám xét rất kỹ nhưng không thu giữ được gì ngoài việc sử dụng USB để copy dữ liệu từ máy tính của ông Công.
Công an có lập biên bản khám xét nhà và bắt gia đình ký vào biên bản nhưng không đưa cho gia đình. Công an cũng thông báo miệng cho gia đình rằng ông Thành đã bị bắt giữ theo cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117.
Sáu ngày sau, ngày 21/7, vì không thấy phía công an cung cấp thông tin về ông Thành và cũng không đưa bất cứ giấy tờ gì chứng minh họ đang giữ ông, ông Phan Văn Chí- bố của ông Thành, đã đến trụ sở của Cơ quan An ninh Điều tra của Công an thành phố HCM để chất vấn. Sau một lúc quanh co, một sỹ quan thừa nhận đang giữ ông Thành ở Trạm tạm giam Chí Hoà.
Khi bị chất vấn tại sao không thông báo cho gia đình, phía công an đổ lỗi cho bưu điện và chính quyền cấp phương. Sau đó, họ đưa cho ông Chí lệnh tạm giam con trai ông để điều tra về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” với mức án tù có thể từ năm năm đến 12 năm.
Khi nhìn thấy lệnh tạm giam ký ngày 13/7, người bố chất vấn phía công an tại sao bắt và giữ người từ ngày 05/7 nhưng lệnh tạm giam lại ký sau gần hai tuần. Khi không được phía công an giải đáp hợp lý, ông trả lại văn bản cho phía công an và bỏ về.
Phóng viên có gọi điện cho Công an thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thông tin về ông Thành cũng như cáo buộc của gia đình về việc công an đánh đập mẹ và em trai của ông. Người trực điện thoại từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại, yêu cầu phóng viên đến trụ sở của cơ quan và liên hệ với lãnh đạo về vụ việc.
Theo người thân của gia đình, ông Chí cũng đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố để khiếu nại về việc công an thành phố không gửi giấy thông báo về tình trạng của con trai ông cho gia đình sau khi bắt giữ hơn hai tuần. Phía kiểm sát đề nghị ông gửi khiếu nại bằng văn bản để được thụ lý.
Ông cũng đến Trại tạm giam Chí Hoà để hỏi liệu con trai ông có bị giữ ở đây không thì được người trực ban nói ông quay lại vào thứ Hai tới với giấy khai sinh của người con để được trả lời và làm thủ tục thăm nuôi.
Theo nhiều người hoạt động ở phía Nam, Phan Tất Thành, biệt danh là Black Aaron, thường xuất hiện trong các bình luận và tin tức của trang Fanpage Nhật Ký Yêu Nước, một diễn đàn xuất hiện từ 2006 trong phong trào chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Năm 2010, ông từng đi sang Thái Lan và biểu tình một mình trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Bangkok khi mà mọi cuộc biểu tình trong nước lúc đó đều bị bắt bớ, ngăn chặn.
Một số nhà hoạt động cho biết đã nhiều năm nay ông Thành đã dừng mọi hoạt động xã hội và tập trung vào công việc chuyên môn về hậu cần (logistics). Người trong gia đình hoàn toàn không biết gì về các hoạt động xã hội của ông.
Bình luận về Phan Tất Thành, một nhà hoạt động xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh:
“Thành là một thanh niên nhiệt thành hoạt động xã hội, nhưng nay có lẽ lại là đối tượng bắt vét của chính quyền dù không còn sinh hoạt xã hội nữa. Thành có thể là đối tượng điều tra đang chịu sự tra tấn trong phòng bị ghi âm mà gia đình không thể nào tiếp xúc được để biết tình trạng thật như thế nào.
Việc bắt giữ Thành mà không tuân thủ quy trình tố tụng chà đạp lên luật pháp của chính nhà nước Cộng sản Việt Nam.”
Fanpage Nhật Ký Yêu Nước, hiện nay được đổi tên là Văn Toàn, từng có hơn 200 ngàn thành viên ghi danh sinh hoạt. Bên cạnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, fanpage Nhật Ký Yêu Nước cũng thường xuyên đưa tin về vi phạm nhân quyền, ô nhiễm môi trường, tham nhũng mang tính hệ thống và nhiều vấn đề nổi cộm của đất nước độc đảng ở Đông Nam Á.
Trong những năm tháng cao trào của biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam thập niên nước, Nhật Ký Yêu Nước thường đưa ra lời kêu gọi và địa điểm cùng thời gian để những công dân có ý thức với quốc gia có thể tụ tập ở Hà Nội hoặc Sài Gòn để nêu lên ý nguyện của mình trước sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Phát hiện 337.000 tỷ đồng và 184 triệu mét vuông đất vi phạm pháp luật
Trần Chân Dân/VNTB
24/7/2023
Các cơ quan chức năng chỉ mới thu hồi được hơn 5.100 tỉ đồng và 663ha đất.
Theo báo cáp mới nhất từ chính phủ Việt Nam, chỉ trong 2 năm rưỡi (2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023), đã phát hiện hơn 337.300 tỉ đồng, và hơn 184 triệu mét vuông đất vi phạm về kinh tế. Những vi phạm này bị phát hiện sau khi triển khai gần 16.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 355.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Trên cơ sở đó ban hành 365.000 kết luận thanh tra.
Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 6.655 tập thể và 17.775 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 1.090 vụ, 870 đối tượng. Xử lý sau thanh tra với hơn 20.000 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Kết quả, các cơ quan chức năng chỉ mới thu hồi được hơn 5.100 tỉ đồng và 663ha đất. Bên cạnh đó xử lý hành chính 8.211 tổ chức, 19.111 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 245 vụ, 353 đối tượng; khởi tố 29 vụ, 92 đối tượng…
Những con số mà chính phủ báo cáo với Quốc hội cho thấy một thực trạng tham nhũng vô cùng khủng khiếp đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam. Trong 2 năm rưỡi phát hiện 337.000 tỷ đồng vi phạm, tức là mỗi ngày có 370 tỷ đồng bị sử dụng một cách bất hợp pháp. 184 triệu mét vuông đất vi phạm kinh tế, nếu chia đều cho dân số Việt Nam, thì mỗi người dân đã bị mất 2 mét vuông đất vì các quan chức và tội phạm kinh tế.
Nên nhớ, đây chỉ là con số được chính phủ công khai trong 2 năm rưỡi vừa qua. Những số liệu không thể công khai trong nửa thế kỷ sau thống nhất sẽ là bao nhiêu và làm sao có thể xử lý được. Và những con số này sẽ không dừng lại mà sẽ tăng lên theo từng năm, từng tháng, từng ngày.
Tình trạng “thanh tra tới đâu phát hiện sai phạm tới đó” đã được nhiều cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản thừa nhận qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Đặc biệt là những chuyến thanh tra đột xuất, không báo trước. Tuy nhiên dù cho là đột xuất thì các quan chức cũng có thể dễ dàng xử lý bằng phong bì, quà cáp với nhiều hình thức khác nhau sau khi bị thanh tra.
Tuần trước, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong gián tiếp thừa nhận tình trạng hối lộ của đảng cộng sản qua việc chỉ đạo “các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ khi xuống địa phương làm việc không được ăn uống, ngủ nghỉ theo lời mời của đối tượng thanh tra, không được nhận quà, nhận tiền dưới mọi hình thức”. Chỉ đạo là vậy, nhưng có thực hiện hay không thì có lẽ người dân nào cũng đoán được.
Một người bất đồng chính kiến đánh giá rằng những năm qua đảng cộng sản đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, đưa những đại án, đại quan chức ra toà, nhưng đó chỉ là chiêu bài triệt hạ của các phe cánh với nhau. Còn thực chất vẫn không thể thay đổi bản chất của người cộng sản. Tham nhũng, hối lộ vẫn tràn lan và năm nay nhiều hơn năm trước vì chính những người chống tham nhũng lại là những người tham nhũng nhất.
Theo người này, để chống tham nhũng triệt để thì bắt buộc phải có một nhà nước tam quyền phân lập, với các lãnh đạo chính trị được người dân bầu ra bằng lá phiếu minh bạch. Với tình trạng độc đảng lãnh đạo hiện nay thì không thể xử lý tham nhũng, vì chống tham nhũng là “ta tự đánh ta” theo quan điểm của Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam. Muốn hết tình trạng ta tự đánh ta, ta tự phê bình ta, thì phải có một vài thế lực khác xử lý thì mới trị được cái bệnh mà ta không thể trị này.
Muối mặt…
Thái Hạo
24/7/2023
Ảnh trên mạng
[Nhân bài báo “muối mặt” của báo TT&VH]
Chúng ta là người Việt Nam sống trên đất Việt Nam nhưng đang đi chợ Thái, mua gạo Thái, trái cây Thái, bia – nước ngọt của Thái…, và đựng những thứ đó trong bao bì của Thái.
Điểm qua một chút: Đừng quên người Thái đã mua lại hàng loạt chuỗi siêu thị của Việt Nam, như bây giờ bạn bước vào BigC chính là đang vào chỗ của người Thái. Thái Lan đã vượt qua các cường quốc như Nhật, Hàn để thống trị các lĩnh vực bán lẻ, nước giải khát, bao bì, năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Lợn Việt Nam bây giờ cũng đang ăn cám của Thái dưới cái tên rất dễ gây tự hào, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Vietnam! Ngành chăn nuôi của của Thái Lan ở VN mỗi năm thu về cho họ tiền lãi khoảng 1 tỉ USD – ngang ngửa với Honda của Nhật hay Samsung của Hàn trên đất Việt. Bây giờ chúng ta uống “bia Sài Gòn” thực chất là đang uống bia Thái đấy, ngay cả sữa Vinamilk cũng bị Thái mua hết gần 1 nửa rồi, không biết có trụ nổi không hay cũng vào tay người Thái luôn.
Báo chí nhà nước đã phải ngậm ngùi thừa nhận: “Doanh nghiệp Thái Lan đã thống trị nhiều lĩnh vực trên thị trường Việt Nam, biến Việt Nam trở thành “sân nhà” của họ”.
Đây là chúng ta đang nói về người Thái trên đất Việt Nam thôi, còn nhìn qua bên nước ấy, thì khó lòng mà so sánh. Chỉ nói về nông nghiệp, tức là ngành mà VN có điều kiện tuyệt vời và “truyền thống” lâu đời nhất, thì riêng chuyện tên trái cây phải luôn phải đi kèm với tính từ “Thái” phía sau để đảm bảo cho độ “uy tín” thì rõ, như xoài thái, sầu riêng thái, chôm chôm thái, măng cụt thái…, thậm chí đến gạo cũng “thái” nốt. Những lĩnh vực khác thì xin không nhắc đến nữa. Chỉ lưu ý, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Thái đang gấp đôi Việt Nam.
Một cách rộng và căn cơ hơn, theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du (khi so sánh kinh tế Việt Nam và Trung Quốc, là 2 nước có cùng thể chế chính trị): “Điểm khác nhau cơ bản giữa hai nước là sức mạnh hay khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài. Thứ nhất, TQ có nhiều doanh trong nước có quy mô cực lớn và có thể cạnh tranh quốc tế; điều này đang rất thiếu ở VN. Thứ hai, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vị trí vừa phải trong nền kinh tế TQ, và họ đã tận dụng tốt đầu tư nước ngoài để phát triển các doanh nghiệp trong nước và chuỗi giá trị; nhưng, VN thì ngược lại, các doanh nghiệp nước ngoài có vai trò thống lĩnh, nhất là với các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn, và các doanh nghiệp trong nước gần như chưa thể tham gia vào các chuỗi giá trị mà chủ yếu là gia công. Nhìn các chuỗi với Apple, Intel, Samsung là có thể thấy rõ”. Công nghiệp Việt Nam cơ bản mới dừng lại ở mức gia công.
Tôi nghĩ, bóng đá hay thi “học sinh giỏi quốc tế” thì cứ chơi, đầu tư được thì cứ đầu tư, nhưng cũng nên nhớ: về cơ bản, đó là chỉ là vui chơi. Mà chơi thì không chỉ vui, còn phải đẹp nữa. Quan trọng nhất đối với quốc gia là phải luôn nhắc nhau về tình trạng kinh tế – xã hội của đất nước để tránh những ảo tưởng và tự hào vô lối dẫn đến “vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều”, thay vào đó “phải lo mà làm ăn chứ” – như lời một nhân vật trong một truyện ngắn đã được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 của nhà văn Nguyễn Khải.
Cần dồn tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế, đầu tư cho giáo dục và khoa học công nghệ; có chính sách cụ thể, thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước, chấm dứt tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, làm khó, vòi vĩnh “người nhà”. Để làm được như thế phải cấm xây tượng đài, cổng chào, cấm tổ chức hội nghị hình thức rình rang vô bổ; cải cách và tinh gọn bộ máy hành chính, chống tham nhũng hiệu quả bằng cách tuyên án chung thân không khoan giảm (vì tôi không ủng hộ án tử hình), thu hồi tài sản không để sót…
Bên cạnh tất cả những điều cấp thiết trên thì việc cảnh tỉnh các cấp chính quyền cũng như người dân bằng cách luôn nói rõ, nói thật cho họ biết ta đang ở đâu trên bản đồ thế giới và đang đối mặt với những nguy cơ và hiểm họa gì, để họ bớt tự hào đi bởi một trận bóng đá mà quên mất việc thất bát nhãn tiền, từ đó mà lo học hành và làm việc cho tử tế. Phải hình thành trong hết thảy, từ công chức đến dân chúng, cái tâm thế “vội vã như cứu lửa cháy đầu”, thì may ra. Nếu không thì không chỉ “muối mặt” đâu, mà có khi còn phải muối toàn thân.
Ấn Độ bàn giao tàu hộ tống mang hoả tiễn cho Việt Nam
Hội An
Tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan. (Ảnh: ANI).
Truyền thông Ấn Độ dẫn tin từ quân đội nước này cho biết, Ấn Độ đã bàn giao tàu hộ tống INS Kirpan đã loại biên của nước này cho Việt Nam vào ngày 22/7 tại cảng Cam Ranh.
Tin cũng cho biết, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ – Đô đốc R. Hari Kumar, người đang có chuyến thăm Việt Nam đã đích thân bàn giao tàu chiến cho Hải quân Việt Nam.
Tàu INS Kirpan đã có 32 năm hoạt động trong đội tàu của Hải quân Ấn Độ. Tàu nặng 1.350 tấn và có thể mang theo súng bắn tầm trung, súng bắn tầm gần, bệ phóng hoả tiễn. Tàu đã rời cảng ở Ấn Độ hôm 28/6 và đến cảng Cam Ranh ngày 8/7.
Trước đó, vào ngày 19/6, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Phan Văn Giang đến Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Raksha Mantri Rajnath Singh đã tuyên bố tặng Việt Nam tàu loại biên INS Kirpan.
Nguyễn Lê – Nghĩ về sự ngạo nghễ
23/7/2023
Nói đến sự ngạo nghễ trong lịch sử văn học cận đại, khó có ai qua nổi lão AQ của văn hào Lỗ Tấn. Bị chúng nắm tóc, đập đầu vào tường côm cốp, đau thấy ông bà tiên tổ, vậy mà sau 10 giây lấy lại bình tĩnh, lão vẫn vừa đi, vừa ngạo nghễ thốt lên rằng: cuối cùng, ta vẫn thắng lợi, chúng đập đầu ta cũng như đập đầu ông cha chúng thôi!
Đến nay, lão AQ chắc đã được Diêm vương hóa kiếp lâu lắm rồi, song đám hậu duệ của lão ở đâu bỗng xuất hiện nhung nhúc, vừa ngạo nghễ, vừa nổ như bom chùm. Phép thắng lợi tinh thần của lão được họ học tập và làm theo một cách đầy sáng tạo và đẩy mạnh các sáng kiến lên tầm cao … ngạo nghễ! Họ làm những việc không ai trên thế giới này làm nổi, trên khắp các lãnh vực.
Ẩm thực ư? Họ làm nên những chiếc bánh chưng mấy ngàn người ăn chưa hết, tổ chức Guinness toàn cầu phải vừa ký giấy chứng nhận vừa run. Kiến trúc ư? Họ dư sức làm nên những tượng đài tiêu tốn hàng ngàn tỷ, tương đương với hàng chục ngàn ngôi nhà tình nghĩa dành cho những đồng bào đói rét, xây dựng những cổng chào ngạo nghễ, lớn gấp ngàn lần những tấm bảng “Queo cơm” dựng trên lằn ranh liên bang của xứ sở nghèo khó Huê Kỳ.
Trong lãnh vực ngoại giao ư? Tinh thần ngạo nghễ của quan chức ta khiến cho lân bang phải khiếp hãi. Tiếp đón họ ở sân bay, ta trải thảm đỏ ta đi, mấy lão đến đây, dù là Quốc vương hay Thủ tướng, cũng chỉ được khép nép bước một bên lề thảm đỏ cho ra điều chủ khách. Thật là quá ngạo nghễ!
Trong lãnh vực thể thao, sự ngạo nghễ được thể hiện bằng những sáng kiến độc quyền, có cầu chứng tại tòa án cuốc tế La Ba, đó là đưa hình ảnh lãnh tụ vĩ đại ra sân bóng, cầu thủ của các đội bạn nhìn thấy, ai cũng kinh tâm táng đởm, tinh thần chiến đấu sa sút, có khi sút tung lưới … đội nhà. Vừa rồi, có những kẻ ghen tị với sáng kiến ngạo nghễ của ta, cấm đưa hình lãnh tụ vào sân, ta bất cần, chuyển sang chiến thuật mới. Đó là dù cũng đá thua bươu đầu sứt trán như ai, song ta vẫn vui cười ngạo nghễ, đi mua mấy tấn muối xát lên mặt anh bạn ở gần, thua với tỉ số nặng nề hơn ta. Trong trường hợp này, phép thắng lợi tinh thần của AQ được đưa lên một tầm cao vòi vọi, đó là hễ thua ai thì cứ kiếm thằng thua nhiều hơn mà … muối mặt. Và như thế là ta vẫn cứ … thắng, thắng cái anh thua nhiều hơn; chỉ những kẻ lạc hậu, chậm tiến mới chưa thấm nhuần cái tinh thần ngạo nghễ ấy!
Xét cho cùng, cho đến ngàn năm sau, tinh thần AQ sẽ không bao giờ tắt lịm ở phương Đông rực rỡ này. Bởi vì nó là phản ảnh của một thứ mặc cảm nhược tiểu luôn đè nặng lên những tâm hồn chưa đủ lớn.
Lê Nguyễn
*Từ chuyện “qua Mỹ” đến chuyện “Mỹ qua”
Trinh Bui is in Garden Grove, CA.
TAM QUỐC MỸ VIỆT TRUNG, (86) BÀN VỀ CHUYỆN MỸ TRỞ LẠI VIỆT NAM
*( Trích sách Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008 ).
Cho tới nay dân quê Việt Nam vẫn còn tin rằng Mỹ trở lại Việt Nam là để giúp nhân dân Việt Nam lật đổ chế độ Cọng sản.
Chuyện Mã Quy không phải là lời đồng giao nhưng mà là một chuyện tiếu lâm phản ánh tâm tình của người dân Việt Nam dưới chế độ Cọng sản. Họ quá chán ngán vì quá cơ cực. Nhưng thuở đó không ai ngờ có một ngày chuyện kia lại ứng thành sự thật.
Trong những năm cuối đời ông Phạm Văn Đồng thường đi chùa, tiếp xúc với các vị cao tăng để tìm hiểu về Phật học. Có lẽ chuyện Mã Quy này cũng giúp cho ông có dịp suy gẫm về khía cạnh huyền bí của sự đời.
Ngày xưa các ông mạnh miệng nguyền rủa người Miền Nam là ôm chân đế quốc kiểu mới, nhưng này nay số phận bắt buộc các ông phải làm cái công việc mà ngày xưa các ông nguyền rủa không tiếc lời. Đúng là “quả báo nhãn tiền”.
Chuyện tiếu lâm Mã Quy cũng vô tình nói lên ước vọng sâu xa trong tận đáy lòng của người dân Việt Nam. Đã từ lâu, từ thời 1945, họ đã biết rằng chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất có thể đem lại an lành và phát triển cho các dân tộc nhược tiểu, người Việt luôn coi người Mỹ, nước Mỹ như là cứu tinh của thế giới.
Thế nhưng ông Hồ Chí Minh và đảng Cọng sản đã xua dân tộc Việt Nam càng ngày càng đối nghịch ĐẾN ĐỘ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI với Mỹ, do đó dân chúng càng oán ông Hồ Chí Minh, nhưng họ chỉ biết tìm chuyện để chế giễu ông ta mà thôi chứ không biết làm gì hơn.
Rồi như có một sự sắp đặt sẵn của định mệnh, trong ngôn ngữ Việt Nam đã có sẵn hai chữ Mã Quy, giúp cho người dân Việt Nam có dịp nói với nhau rằng chỉ có Mỹ qua mới giải quyết được những khốn cùng của dân tộc.
Nhưng rồi giờ đây, 1999, không phải là Mỹ qua để giúp dân Việt Nam hết khổ, mà là để dùng dân Việt Nam chống lại hướng phát triển về phuơng Nam của Trung Quốc.
Chuyện ông Bộ trưởng Quốc phòng Cohen đến Việt Nam được cho là để “thúc đẩy kinh tế, thương mãi của Việt Nam”, nhưng đó chỉ là cái cớ bề ngoài. Còn bên trong mọi người đều hiểu rằng việc chính của ông ta là bàn bạc với Tướng Phạm Văn Trà về những vấn đề mà tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã tuyên bố với báo chí, đó là :
“Đạt được một sự thay đổi tư thế quân bình lực lượng”. Nghĩa là làm giảm thế mạnh hiện nay của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Đây mới là mục tiêu trong tương lai mà phía Mỹ đang nhắm tới. Họ dùng chiến thuật liên kết kinh tế để buộc Việt Nam phải đi tới liên kết quân sự trên Biển Đông.
BÙI ANH TRINH
· *Đôi lời của người viết :
Đối với người Việt Nam thì cách đây 20 năm mà nói tới chuyện Mỹ dùng CSVN để chống TQ thì giống như nói chuyện hoang đường, bởi vì lúc đó ở Mỹ … nhà nhà, người người đang nói tới chuyện dời hãng xưởng Mỹ sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, đối với giới quan sát quốc tế thì lại khác. Năm đó, 2002, một cây cổ thụ của chính trị Việt Nam là giáo sư Nguyễn Văn Canh, đã cho phát hành tập tài liệu “Cọng sản trên đất Việt”. Mà trong đó ở quyển 2, trang 139, giáo sư đã trích dẫn lời của Thượng nghị sĩ John McCain, người đã hết lòng vận động cho nền bang giao Mỹ-CSVN :
“Cân bằng cán cân lực lượng trong vùng là một trong nhiều lý do tại sao Mỹ nên bãi bỏ lệnh cấm buôn bán. Quyền lợi của chúng ta là có một nươc Việt Nam “MẠNH VỀ KINH TẾ ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG CỰ LẠI VỚI CHIẾN THUẬT NẶNG TAY CỦA KẺ ĐỒ SỘ PHƯƠNG BẮC ( Nguyễn Văn Canh, Cọng Sản Trên Đất Việt, 2002, trang 139 ).
Nghĩa là Mỹ muốn dùng CSVN chống lại Trung Cọng, giống như Trung Cọng đã từng dùng Pol Pot để chống lại Hà Nội … Đơn giản chỉ như vậy thôi, nếu CSVN chấp nhận thì bắt tay, còn không thì đường ai nấy đi.
Ngay từ ngày đó, 2002, người viết đã đưa chuyện này lên net. … Và cho tới nay, 2022, mọi chuyện xảy ra không sai một chút nào.
Tags: độc tài, Tham nhũng, việt nam