Chuyến công du của tổng thống Mỹ Biden nhìn từ Việt Nam


Đối tác “Chiến lược toàn diện” và “Nhân quyền”

Thùy Dương /RFI – 10/9/2023

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng (trái) tại lễ đón tổng thống Mỹ Joe Biden, Hà Nội, ngày 10/09/2023.

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng (trái) tại lễ đón tổng thống Mỹ Joe Biden, Hà Nội, ngày 10/09/2023. AP – Evan Vucci 

Không dự thượng đỉnh với khối ASEAN tại Indonesia, nhưng tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay 10/09/2023, sau khi dự thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ, đã bay sang Việt Nam. Chuyến công du Việt Nam của nguyên thủ Mỹ trong hai ngày 10-11/09 để thắt chặt quan hệ song phương được quốc tế quan tâm theo dõi, trong bối cảnh quan hệ Washington – Bắc Kinh đang căng thẳng. 

Theo AFP, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, hôm 05/09 gọi chuyến thăm Việt Nam lần này của tổng thống Biden là « một bước ngoạn mục trong quan hệ giữa hai nước cựu thù ». 

Còn nhìn từ Việt Nam, người dân đón nhận thông tin về chuyến thăm của tổng thống Mỹ thế nào ? Chuyến công du của ông Biden mang lại được kết quả gì không ? Trả lời thông tín viên RFI Frédéric Noir, một người phụ nữ tên là Hoa, khoảng 40 tuổi, làm việc tại một nhà máy sản xuất giày thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết : « Tôi không quan tâm lắm đến chuyến viếng thăm này. Tôi nghĩ là phần lớn mọi người cũng giống tôi thôi. Vì hàng ngày chúng tôi đã có rất nhiều thứ phải lo. Chúng tôi không quan tâm lắm đến các vấn đề về chính trị, bởi vì chúng tôi cũng chẳng có tác động gì ». 

Ông Cường, một giáo viên về hưu, sống tại Hà Nội, cũng có cùng quan điểm với chị Hoa. Ông chia sẻ thêm : « Đối với tôi và những bạn bè của tôi, thì chuyến thăm của ông Biden không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân Việt Nam. Không thể trông cậy vào nước ngoài để giải quyết công việc nội bộ của chúng tôi với người hàng xóm láng giềng. Trong dân gian có câu « Bán anh em xa mua láng giềng gần ». Nhưng Mỹ có thể giúp cho việc giao lưu hàng hải trên biển Đông trở nên dễ dàng, mà không bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố về lãnh thổ của Trung Quốc ». 

Chị My, người Sài Gòn, làm về truyền thông cho một trường Đại học, thì tỏ thái độ lạc quan, phấn khởi : « Mình rất mong đợi về chuyến thăm này bởi vì mình tin là nó mang đến nhiều cơ hội để mở ra hợp tác lâu dài về kinh tế, giáo dục, bảo vệ môi trường hay nhân quyền ». 

https://www.rfi.fr/vi

Đối tác “Chiến lược toàn diện” và “Nhân quyền”

Hà Hoàng Hợp

10/9/2023

I. QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HIỆP ĐỊNH, HAY MỘT THỎA THUẬN CÓ RÀNG BUỘC PHÁP LÝ, VẬY NÓ DỰA TRÊN NHỮNG NỀN TẢNG NÀO?

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (Comprehensive Strategic Partnership) giữa các quốc gia thường dựa trên những nền tảng chính sau:

– Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau về lợi ích cơ bản của mỗi bên. Đây là nền tảng quan trọng nhất để hai bên xây dựng quan hệ đối tác bền vững.

– Sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của nhau. Điều này tạo cơ sở cho hợp tác cùng có lợi.

– Lợi ích chung và mục tiêu chiến lược giữa hai bên trong một số lĩnh vực nhất định như chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá… Điều này khiến hai bên cùng nỗ lực hướng tới các mục tiêu chung.

– Sự tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương của các tổ chức quốc tế mà hai bên là thành viên. Điều này tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác.

– Các thỏa thuận, hiệp định cụ thể về hợp tác trong từng lĩnh vực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên triển khai quan hệ đối tác thực chất.

Nhìn chung, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đòi hỏi sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các bên, trên cơ sở đó hình thành các thỏa thuận cụ thể để thúc đẩy hợp tác. Đây là mối quan hệ mang tính chiến lược và lâu dài hơn là một sự đồng thuận mang tính ngắn hạn.

***

II. NHÂN QUYỀN

VÌ SAO BÂY GIỜ KHÔNG THẤY NÓI “PHÊ PHÁN TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN LÀ CAN THIỆP CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA NHAU” NỮA, MÀ LẠI NÓI RẰNG “KHÔNG PHẢN ÁNH THỰC TẾ”?

Có một số lý do tại sao gần đây cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền giữa các nước có sự thay đổi:

– Thế giới ngày càng toàn cầu hóa và liên kết chặt chẽ hơn. Việc cô lập vấn đề nhân quyền thành vấn đề nội bộ không còn phù hợp xu thế chung.

– Các chuẩn mực về nhân quyền ngày càng được quốc tế coi trọng và yêu cầu các quốc gia tuân thủ. Việc coi đó là sự can thiệp nội bộ không còn phù hợp.

– Dư luận quốc tế và trong nước ngày càng quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Chính phủ các nước buộc phải chú trọng hơn để tránh bị chỉ trích.

– Cách tiếp cận “phê phán là can thiệp nội bộ” thường không mang lại hiệu quả tích cực trong việc cải thiện nhân quyền.

Thay vào đó, cách tiếp cận “phản ánh không đúng thực tế” có vẻ khách quan và khoa học hơn. Nó cũng mở ra khả năng đối thoại và giải thích thêm về thực trạng nhân quyền ở mỗi nước.

Nhìn chung, đây có thể coi là sự thay đổi theo hướng tích cực, thể hiện tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm cao hơn của các quốc gia về vấn đề nhân quyền.

Comments are closed.