Tân Chủ tịch nước Tô Lâm là ai? (Bài 1, 2, 4)


25.05.2024 3:450120

Quang Nguyên 

( bài 1)

(VNTB) – Thành tích của Bộ Trưởng Tô Lâm hơn hẳn các bộ trưởng công an tiền nhiệm. 

Bài 1: Các chiến công lẫy lừng của nguyên Bộ Trưởng Công An Tô Lâm

Ngày 22 tháng 5. 2024,  Quốc Hội Việt Nam đã “nhất trí” bầu Đại Tướng Tô Lâm, nguyên Bộ Trưởng Công An, làm Chủ Tịch Nước. Đây có lẽ là lúc thích hợp nhìn lại thành tích thời ông tân chủ tịch nước nắm công cụ đàn áp, thanh gươm của đảng cộng sản Việt Nam.

Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, thành tích của Bộ Trưởng Tô Lâm hơn hẳn các bộ trưởng công an tiền nhiệm. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công An

Từ ngày được thành lập, lực lượng công an đã là một nỗi sợ hãi cho người dân Việt (1). Dưới thời Tô Lâm, bộ này càng phình to hơn,  về quân số hơn bội phần công chức, có lẽ đông hơn quân đội, về  khí tài phục vụ đàn áp nhân dân và bảo vệ đảng có lẽ  hiện đại,  tối tân và nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó còn lực lương dân phòng có thể lên đến vài triệu người luôn đi cặp kè, chung sức với công an trong mọi tình huống.(2) 

BCA được tổ chức dưới sự chỉ huy tập trung và cơ cấu phân cấp, bảo đảm mức độ phối hợp cao trong hoạt động của cảnh sát trên toàn các xã, huyện, thị xã, tỉnh trên nhiều khu vực địa lý. Từ biên giới đến hải đảo, từ cao nguyên đến đồng bằng, không đâu vắng bóng công an sắc phục và công an chìm.

Trong nhiều trường hợp, cảnh sát địa phương có thể phối hợp với cảnh sát tỉnh hoặc cảnh sát quốc gia, đặc biệt là trong các cuộc đột kích quy mô lớn.

Bộ Công an thực hiện nhiều vụ vi phạm nhân quyền

Theo Báo cáo Quốc gia về Thực Hành Nhân Quyền năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ những báo cáo đáng tin cậy cho thấy các thành viên của lực lượng an ninh [Việt Nam] đã có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền.

Theo HRW, Tổ Chức Theo dõi Nhân Quyền, “trong nhiều thập niên qua, lực lượng cảnh sát Việt Nam, hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Công an, đã đánh đập, tra tấn và ngược đãi vô số người bị giam giữ mà gần như không bị trừng phạt.”

 Năm 2018, một liên minh các tổ chức nhân quyền đã đệ trình một báo cáo chung lên Ủy ban chống tra tấn của Liên hợp quốc, ghi lại việc sử dụng rộng rãi hình thức tra tấn ở Việt Nam, việc miễn tội có hệ thống cho những kẻ lạm dụng, và việc Chính phủ Việt Nam thiếu hành động cụ thể để giảm thiểu và ngăn chặn các hành vi tra tấn một cách hiệu quả. Báo cáo đặc biệt tập trung vào các vụ lạm dụng xảy ra tại các đồn cảnh sát, trại tạm giam và nhà tù hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Công an.

Trong Báo cáo Quốc gia về Thực Hành Nhân Quyền năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vai trò toàn năng của BCA Việt Nam trong việc đàn áp các quyền tự do và trừng phạt những người bảo vệ nhân quyền cũng như sự thiếu trách nhiệm của cơ quan này. 

Để tránh sự chỉ trích của quốc tế, lực lượng cảnh sát thường sử dụng đặc vụ mặc thường phục để hành hung những người bất đồng chính kiến, đe dọa các nhà lãnh đạo tôn giáo, và giải tán các cuộc biểu tình.

Tổ chức HRW cho rằng  “mặc dù không thể xác định được mối liên quan chính xác giữa bọn côn đồ và chính phủ, nhưng trong một quốc gia cảnh sát được kiểm soát chặt chẽ, có rất ít hoặc không nghi ngờ gì rằng chúng liên kết và phục vụ theo lệnh của các cơ quan an ninh nhà nước.”

Ngày 11/12/2009, Bộ Công an ký Quyết định số 4058/QD-BCA thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) trực thuộc Bộ Công an. Đây là lực lượng cảnh sát bán quân sự, thực hiện các biện pháp vũ trang để “bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Trong Bộ Công an, cảnh sát cơ động, còn được gọi là cảnh sát chống bạo động, là lực lượng có xu hướng vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất. Pháp lệnh Cảnh sát cơ động ( Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 ) cho phép lực lượng cảnh sát cơ động có hành động hạn chế quyền con người, quyền công dân. 

Cảnh sát cơ động thường xuyên được chính quyền huy động để cưỡng chế thu hồi đất. Những hoạt động như vậy thường liên quan đến việc đàn áp người biểu tình bằng bạo lực. Những ví dụ bao gồm cuộc tấn công làng Đồng Tâm ở Hà Nội năm 2020, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên năm 2014, tại huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng năm 2012, đàn áp Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo ở Phú Yên năm 2012, chống lại Giáo xứ Cồn Dầu, thành phố Đà Nẵng năm 2010. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 2 năm 2023, cảnh sát cơ động đã tấn công dã man những người biểu tình ôn hòa phản đối việc tùy tiện trưng thu đất nông nghiệp của họ.(3)

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm này. Chính thức trao cho cảnh sát cơ động thẩm quyền hạn chế nhân quyền và dân quyền trong những trường hợp mà cảnh sát cơ động cho là những trường hợp đặc biệt. Luật cũng quy định việc “chống đối hoặc cản trở hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động” là bất hợp pháp(4). Luật mới này khiến cảnh sát cơ động trở thành một công cụ hữu hiệu hơn nữa của chế độ để đàn áp nhân quyền và dân quyền một cách thô bạo.

Hưởng ứng tích cực với luật này, đến cuối năm 2022, 15 tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã thành lập các tiểu đoàn hoặc trung đoàn cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị để trấn áp biểu tình. Lực lượng CSCĐ nay đã tăng lên hàng sư đoàn (5).

Bắt cóc những người bất đồng chính kiến ngoài lãnh thổ Việt Nam

Dưới thời Tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã thực hiện hành vi bắt cóc ngoài lãnh thổ chưa từng có, bị một số nước châu Âu, Liên Hiệp quốc và Hoa Kỳ lên án nặng nề.

Tháng 7/2017, Mật vụ Việt Nam ngang nhiên bắt cóc cựu đảng viên Trịnh Xuân Thanh ở ngay thủ đô nước Đức chỉ vài giờ trước cuộc phỏng vấn tị nạn theo lịch trình của ông với Văn phòng Liên Bang về Di Cư và Tị Nạn Đức (BAMF), đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, khiến chính phủ Đức gọi vụ việc là một “vi phạm trắng trợn và chưa từng có tiền lệ đối với luật pháp Đức và quốc tế.”

Chưa đầy 18 tháng sau, ngày 26/1/2019, Bộ Công An tra tay bắt cóc Trương Duy Nhất, blogger vạch trần tham nhũng cấp cao trong chính quyền, tố cáo đất đai, tại Bangkok, Thái Lan, với sự giúp đỡ của cảnh sát Thái Lan. Vào thời điểm đó, ông Nhất là một cộng tác viên thường xuyên cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) do Hoa Kỳ tài trợ.

Tháng 4 năm 2023, Công an  Việt Nam đã bắt cóc ông Thái Văn Đường, tị nạn chính trị tại Thái Lan từ năm 2019 và đã được Văn phòng Cao uỷ Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Bangkok cấp quy chế tị nạn.

Gần đây nhất Ngày 14/3/2024 Công an Việt Nam đến khu tị nạn người Thượng ở Thái Lan để truy lùng một số người.  Những công an này nêu đích danh người họ đang truy lùng là ông Y Quynh Buon Dap (6).  

Đàn áp dân Đồng Tâm

Đầu năm 2020, một vụ án giết người kinh hoàng đã gây chấn động cả nước. Trong đêm khuya, 9 tháng 1, khoảng ba nghìn sĩ quan, binh lính thuộc lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng đặc nhiệm đột kích làng Đồng Tâm ở ngoại ô thành phố Hà Nội, giết chết ông Lê Đình Kình, và bắt giữ 29 dân làng. 

Bộ Công an sau đó đã tiến hành săn lùng trên toàn quốc, bắt giữ tất cả những người bảo vệ nhân quyền và các nhà báo lên tiếng ủng hộ dân làng Đồng Tâm như gia đình bà Cấn Thị Thêu cùng các con Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương… 

Những người nông dân Đồng Tâm đã bị toà tuyên các bản án nặng nề với hai án tử hình, một án chung thân cho các con, cháu của ông Lê Đình Kình.

Đàn áp quyền hội họp và hiệp hội ôn hòa

Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các cuộc biểu tình ôn hòa. Vào tháng 11, 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ ủng hộ việc thông qua Luật Biểu tình, tuy nhiên, Quốc Hội Việt Nam đã nhiều lần trì hoãn việc thông qua luật này do sự phản đối của BCA. Gần đây nhất, dưới áp lực của bộ này, Quốc hội đã loại Luật Biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự năm 2020 và 2021 vì sợ “thế lực thù địch”(7). Đến nay, năm 2024, quốc hội vẫn phớt lờ dự luật biểu tình.

Chỉ vài tuần sau khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, Tướng Tô Lâm đã ra lệnh đàn áp tàn bạo trên toàn quốc những người biểu tình ôn hòa sau khi Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan  cho đổ chất thải độc hại ra biển làm ô nhiễm khoảng 200 km đường ven biển và gây ra thảm họa sinh thái nghiêm trọng nhất trong lịch sử đương đại của Việt Nam(8).

“Khi các cuộc biểu tình và yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tiếp tục diễn ra trong năm 2017, chính quyền đáp trả bằng các mối đe dọa, quấy rối, hăm dọa và bạo lực thể xác đối với những người liên quan đến việc tổ chức và gửi đơn khiếu nại. Những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động tham gia tổ chức biểu tình đang ngày càng trở thành mục tiêu.”(9) 

Đến đầu năm 2022, tổng cộng 14 người biểu tình và ủng hộ đã bị kết án tổng cộng 133 năm tù, chưa kể thời gian quản chế sau khi ngồi tù. 

Vào tháng 6 năm 2018, Bộ Công an đã triển khai hàng nghìn cảnh sát cơ động để giải tán bằng bạo lực các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối dự thảo luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế (SEZ). Các cuộc biểu tình rầm rộ đã được báo cáo tại ít nhất 9 tỉnh và thành phố trên khắp Việt Nam.

Chỉ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công an cho biết đã bắt giữ 310 người biểu tình trong ngày đầu biểu tình.  Việc công an sử dụng các hình thức tra tấn và đánh đập đã được báo cáo lại, với ít nhất hai nạn nhân là công dân Mỹ là nạn nhân. Các vụ bắt giữ trên toàn quốc khiến khoảng 73 cá nhân bị tình nghi tổ chức biểu tình hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình bị kết án từ 5 tháng quản chế đến 8 năm tù giam.

(*) Loạt bài viết này sử dụng một số tài liệu của BPSOS đã được cho phép.

__________________

Tham khảo:

1. https://vietnamnet.vn/sao-lai-so-cong-an-336996.html..

2. https://www.youtube.com/watch?v=y7WPFanFXxI.

3. Lâm Đồng: Cảnh sát cơ động trấn áp người dân trong lễ khởi công Dự án hồ chứa Ta Hoét (Lam Dong: Mobile police suppress people during the groundbreaking ceremony of Ta Hoet Reservoir Project, RFA, February 21, 2023,

4. https://vietnamlawmagazine.vn/law-on-mobile-police-49020.htm

5. https://antv.gov.vn/chinh-tri-xa-hoi-E3223AB43/hon-16-000-tan-binh-buoc-vao-khoa-huan-luyen-tai-bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-77D495228.html

6. https://vietnamthoibao.org/vntb-cong-an-viet-nam-truy-lung-nguoi-thuong-ty-nan-tai-thai-lan/

7. (Again postponing the Law on Demonstrations for fear of “enemy forces”!), Radio Free Asia, May 12, 2020, available at: https://www.hrw.org/news/2018/06/15/vietnam-investigate-police-response-mass-protests#

8. Overview of Formosa Industrial Pollution: We Chose Fish, Legal Initiatives for Vietnam

9.“Crackdown on Formosa Spill Activists Continues,” Amnesty International, June 1, 2017.


(Bài 2)

VNTB – Tô Lâm là ai? (Bài 2)

29.05.2024 6:03090

Quang Nguyên

(VNTB) – Thành tích to lớn nhất của công an Việt Nam khiến bang giao Việt – Đức rạn nứt và nhiều nước trên thế giới trở nên e dè với Việt Nam là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức.

Bài 2:  Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức – Tô Lâm lừng danh thế giới

Thành tích to lớn nhất của công an Việt Nam khiến bang giao Việt – Đức rạn nứt và nhiều nước trên thế giới trở nên e dè với Việt Nam là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức.

Có nhiều dấu hiệu chỉ ra Bộ Trưởng Công An, Tướng Tô Lâm có liên quan trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Bộ Công an nhận lệnh trực tiếp của Tổng Bí Thư bắt Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức, (1). Giám đốc Kinh tế Bộ Công An được phái đến Berlin để đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc(2). Vụ bắt cóc có sự tham gia của các đặc vụ Việt Nam ở nhiều quốc gia, điều này gần như không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của toàn bộ Bộ Công An – BCA (3) và cho đến nay, chính phủ Slovakia đang tích cực điều tra các báo cáo đáng tin cậy cho rằng Tướng Tô Lâm đích thân nhúng tay vào việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Liên Hiệp châu Âu bằng cách đưa nạn nhân bị bắt cóc lên chuyến bay thuê bao của phái đoàn từ Bratislava đến Mátxcơva.(4) 

Ông Trịnh Xuân Thanh là người đứng đầu Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Việt Nam (công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một công ty năng lượng nhà nước), tiền thân là Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc Hội Việt Nam. Ông bị buộc tội gây ra tổn thất lớn tại công ty nhà nước mặc dù các ủy ban của chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ điều tra thua lỗ không thể buộc tội Thanh gây ra thiệt hại.

Trịnh Xuân Thanh trốn khỏi Việt Nam khi ngày càng có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông Thanh đang bị Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhắm vào.(5)


An toàn ở Berlin 

Khi đã nghĩ là được an toàn tại Đức, tháng 9/2016, Trịnh Xuân Thanh hợp tác với blogger Việt Nam Bùi Thanh Hiếu, được biết đến trên mạng với tên Người Buôn Gió, đăng bài giới thiệu 15 phần về cấp độ tham nhũng cao liên quan tới Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn.(6) 

Với tựa đề Con Chiên Hiến Tế (so sánh Trịnh Xuân Thanh như là con chiên hiến tế cho Trọng), các bài viết tiết lộ nhiều chi tiết nội bộ về cáo buộc tham nhũng ở cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản.(7)  Trịnh Xuân Thanh tiết lộ rằng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCSVN đã nhận hối lộ; Trọng còn lấy cớ chống tham nhũng để diệt trừ hàng ngũ đối thủ chính trị.

Phản ứng trước thông tin nội bộ BCA ra lệnh bắt ông ta về tội tham nhũng, ngày 11/9/2016, Thanh viết thư cho Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng, Trưởng  Ban Kiểm Tra Trung Ương ĐCSVN, bày tỏ sẵn sàng quay trở lại Việt Nam và phải được đối mặt với ủy ban kiểm tra trung ương với điều kiện phiên tòa phải mở công khai, được truyền thông quốc tế đưa tin và có sự tham dự của các nhà ngoại giao, đại biểu nước ngoài và đại diện các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Trong trường hợp cuộc họp như vậy không được triệu tập, Thanh viết, ông sẽ xem xét đưa vấn đề ra tòa án quốc tế với lý do vi phạm nhân quyền. “Tôi sẽ trở lại Việt Nam khi các phiên tòa bỏ túi không còn được tổ chức ở đó nữa,” ông khẳng định.

Trịnh Xuân Thanh cũng đưa ra bằng chứng cho thấy điều tra của Chính phủ Việt Nam kết luận rằng ông không chịu trách nhiệm về khoản thất thoát 125 triệu USD trong thời gian làm Chủ tịch Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Nhà nước như bị tố cáo.

Lệnh và tiến trình bắt cóc 

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, BBCA ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh. Tháng 12 năm 2016, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt Thanh bằng mọi giá. (8)

Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg, Đức ngày 7-8 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu người đồng cấp Đức dẫn độ Thanh nhưng không nhận được phản hồi thuận lợi.(9) Ngày 23 tháng 7 năm 2017, Thanh bị bắt cóc tại Công viên Tiergarten ở Berlin cùng với một nữ nhân viên văn phòng ngoại thương của Việt Nam, bị những người có vũ trang, được cho là thuộc cơ quan mật vụ Việt Nam, nhét vào sau một chiếc ô tô.(10) (11) 

Theo các nhà điều tra Đức, hai người bị những kẻ bắt cóc đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Ngày hôm sau, họ bị đưa đến Praha, Cộng hòa Séc rồi đến Bratislava, Slovakia. Được biết, tên của Thanh đã được bổ sung vào đoàn của Tướng Tô Lâm đang thăm Slovakia.(12) Thanh sau đó bị đưa lên máy bay của chính phủ Slovakia chở Tướng Tô Lâm cùng phái đoàn sang Mátxcơva.

“Theo truyền thông và cơ quan chức năng Đức, những người bắt đầu điều tra vụ việc Việt Nam có thể vi phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Đức, thì sau đó, Trịnh Xuân Thanh được xe tải chở sang Slovakia trước khi được bí mật chuyển sang xe của đoàn xe công vụ của Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm khi đó đang thăm chính thức Slovakia, trên đường ra sân bay Bratislava.” (13) 

Không có tin tức gì về tung tích của Trịnh Xuân Thanh cho đến ngày 31/7/2017, BCA thông báo ông ta đã tự nguyện về Việt Nam và ra đầu thú.

Luật sư của Trịnh XUân Thanh ở Đức bác bỏ tin tức, nói rằng “Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Ông ta sợ phải quay lại và hậu quả sẽ ra sao.”  Ngày 22/1/2018, Thanh bị tuyên phạt hai án chung thân về tội tham ô và vi phạm pháp luật quy định trong khi giữ chức vụ người đứng đầu Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Việt Nam, gây thiệt hại 5 triệu đô la Mỹ cho doanh nghiệp nhà nước. Trịnh Xuân Thanh kiên quyết phủ nhận cáo buộc phạm tội, viện dẫn một cuộc điều tra nội bộ trước đó về những cáo buộc tương tự đã khiến ông được miễn trừ mọi hành vi sai trái.

Phản ứng của chính phủ Đức, Slovakia và Cộng hoà Séc.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017, Chính phủ Đức trục xuất Đại tá Nguyễn Đức Thoa, tùy viên tình báo Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, người còn bị báo chí phương Tây miêu tả là “tùy viên báo chí” và cũng là “trùm gián điệp”.(14,15,16)

Ngày 22/8/2017, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Đức đình chỉ công nhân Việt Nam bị tình nghi tiết lộ cuộc phỏng vấn tị nạn theo lịch trình của Thanh cho những kẻ bắt cóc ông ta. Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Chính phủ Séc giao nộp cho Đức Nguyễn Hải Long, một công dân Séc gốc Việt bị truy nã vì liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. 

Tại phiên tòa, ông Long thừa nhận đã nhận chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Đường Minh Hưng, người thành lập trung tâm chỉ huy tại khách sạn Sylter Hof ở Berlin gần nơi Thanh sẽ bị bắt cóc, đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc. Khi ở khách sạn, Thiếu tướng Hưng đã gọi hơn trăm cuộc điện thoại và liên lạc qua SMS với những người khác có liên quan đến vụ án. 

Một nhân viên khách sạn trình báo với Công tố viên Liên bang Đức cho rằng Thiếu tướng Hưng đặt phòng khách sạn bằng thẻ tín dụng cá nhân. Sau khi về Việt Nam, Thiếu tướng Hưng phát hiện khách sạn đã tính sai số tiền vào thẻ tín dụng của mình nên đã gửi email đến khách sạn và cho số điện thoại của cấp dưới, Thượng tá Lê Thanh Hải, Cán bộ An ninh và Liên lạc Interpol tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Sau khi vụ bắt cóc thành công, Thiếu tướng Hưng đã tổ chức tiệc ăn mừng cho tất cả những người tham gia vụ bắt cóc.(16) 

Bị truy tố về tội gián điệp và tước đoạt tự do của người khác, Nguyễn Hải Long đã có một lời khai mà sau đó đã được Công tố viên Liên bang Đức phụ trách vụ này xác nhận tại phiên tòa tại Tòa án tối cao Berlin năm 2018. 

Tại phiên tòa này Thượng tá Lê Thanh Hải và Nguyễn Hải Long bị cáo buộc đã chở Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đến Brno, Cộng hòa Séc trên một chiếc xe tải do Long thuê; từ đó Thanh được chở đến Bratislava, Slovakia, nơi Thanh bị bí mật chuyển đến nơi tập trung của đoàn xe chính thức của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Tướng Tô Lâm, đang thăm chính thức Slovakia, hướng tới sân bay Bratislava. Thượng tá Lê Thanh Hải bị tòa án Đức triệu tập nhưng từ chối trình diện, cho rằng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Đại tá Nguyễn Đức Thoa cũng bị nêu tên tại phiên tòa này với tư cách là đồng phạm trong vụ án, hoạt động bắt cóc nhưng Thoa đã bị Đức trục xuất ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra.

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Đức trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai và tạm thời đình chỉ quan hệ chiến lược giữa hai nước sau vụ bắt cóc. Ngày 4 tháng 10 năm 2017, Tổng Công tố Liên bang Đức phát lệnh bắt giữ Thiếu tướng Đường Minh Hưng.(17)

Tháng 7 năm 2018, tòa án Đức tuyên phạt Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù vì tiếp tay cho vụ bắt cóc Thanh.

Tháng 8 năm 2018, Chính phủ Slovakia đã mở cuộc điều tra riêng sau khi một số sĩ quan cảnh sát xác nhận rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa lậu từ Bratislava đến Moscow qua đường Slovakia. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Chính phủ Slovakia trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam để phản đối việc Việt Nam lạm dụng quyền lợi tiếp đãi của Slovakia thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo kiểu Chiến tranh Lạnh.(18)

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, Tổng công tố Slovakia đã mở lại cuộc điều tra về sự liên quan của cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák trong việc tạo điều kiện cho việc chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia đến Moscow, sử dụng chuyên cơ chính phủ cho đoàn của Tướng Tô Lâm thuê.(19)

Tháng 2/2021, đài truyền hình nhà nước RTV của Slovakia đưa tin, theo điều tra, ngày 7/7/2020, Bộ Công an đã tổ chức lễ vinh danh và trao huân chương cho 12 sĩ quan Bộ Công an vì đã thực hiện thành công vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.(20,21)

Đại tá Nguyễn Đức Thoa và Thượng tá Lê Thanh Hải, lúc đó đều đã nghỉ hưu, lần lượt được tặng thưởng huân chương hạng nhất và huân chương hạng ba. (22) Sau này, người đăng ảnh buổi lễ tiết lộ vụ bắt cóc có tên mã là VT17.

Tại cuộc họp báo ngày 2/3/2021, khi được phóng viên hỏi về buổi lễ nói trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, khẳng định và biện minh về sự việc: “Việc các cơ quan tổ chức họp, rút kinh nghiệm từ người dân, biểu dương những người có thành tích khi tham gia giải quyết vụ án này [vụ ánTrịnh Xuân Thanh] là điều hết sức bình thường.”

Ngày 1 tháng 6 năm 2022, chính phủ Séc dẫn độ người thứ hai liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Lê Anh Tú, một công dân Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc. Anh ta lái chiếc xe buýt nhỏ bắt cóc Thanh vào ngày 23/7/2017 rồi tị nạn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Sau đó, anh cùng 8 người khác lái xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Brno về Cộng hoà Séc tới Bratislava. Từ thủ đô Slovakia, Thanh bị cho là đã đánh thuốc mê và ở trên máy bay của chính phủ Slovakia tới Moscow vài ngày sau đó.(23) Để trốn tránh sự bắt giữ của Liên minh Châu Âu, Tú về Việt Nam và bị bắt khi trở lại Séc bốn năm tám tháng sau đó. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tú bị buộc tội làm “dịch vụ bí mật hoạt động hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt tự do [của người khác].”(24) 

Thông tin mới có được từ vụ truy tố Lê Anh Tú ở Đức đã dẫn tới việc chính phủ Slovakia mở lại cuộc điều tra về việc sử dụng một trong các máy bay của mình để đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Theo các công tố viên Đức, “[i]để bí mật đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen [các nước trong liên hiệp châu Âu], những kẻ bắt cóc đã tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng ở Bratislava rồi đưa người bị bắt cóc vào phái đoàn Việt Nam. Mục đích là để tránh bị kiểm tra nghiêm ngặt ở sân bay khi đưa người bị bắt cóc ra khỏi khu vực Schengen.”(25)

Ngày 31/01/2023, tòa án Đức tuyên phạt Lê Anh Tú 5 năm tù. Cơ quan công tố đưa ra bằng chứng Tú có liên hệ trực tiếp với cầm đầu vụ bắt cóc ở Berlinf khi đó là Trung tướng Đường Minh Hưng. Trong lời khai tại tòa, Lê Anh Tú tố cáo Tô Lâm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – Tú tham gia vào một đoàn xe chở

Trịnh Xuân Thanh từ Brno đến khách sạn Borik ở Bratislava, nơi Tô Lâm đang đợi họ. Theo lời kể của một phóng viên tham dự phiên tòa, “Khách sạn Borik thuộc sở hữu của Chính phủ Slovakia. Tại đây, phái đoàn của Tô Lâm đã gặp Bộ Nội vụ Slovakia để nói chuyện… Tô Lâm mượn máy bay của Slovakia để rời khỏi khu vực Schengen và bay tới Moscow.” (25)

Vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người đang xin tị nạn ở Đức, đã làm rung chuyển mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước bị ảnh hưởng: Đức, Cộng hòa Séc,và Slovakia. Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam, điều tra một nhân viên Việt Nam của Văn phòng Liên bang về Người di cư và Người tị nạn (BAMF), và thành công trong việc yêu cầu việc Cộng hòa Séc dẫn độ một nghi phạm người Việt Nam sang Berlin để điều tra về tội gián điệp và đồng lõa với việc giam giữ trái pháp luật. 

Chính phủ Slovakia trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam và tiếp tục điều tra sự liên quan của cựu Bộ trưởng Nội vụ. 

_____________

Tham khảo 

(1) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/06/germany-accuses-vietnam-of-abducting-businessman-from-berlin

(2) https://www.rfi.fr/en/contenu/20180424-german-court-tries-vietnam-man-over-cold-war-style-abduction-1  

(3) https://vietnamnet.vn/tuong-to-an-xo-khen-thuong-sau-vu-an-trinh-xuan-thanh-la-het-suc-binh-thuong-716695.html

(4) https://vietnamthoibao.org/vntb-cac-to-bao-lon-cua-slovakia-va-sec-dua-tin-to-lam-bi-truy-to/

(5) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/06/germany-accuses-vietnam-of-abducting-businessman-from-berlin
(6) https://www.pen-deutschland.de/en/themen/writers-in-exile/ehemalige-stipendiaten/bui-thanh-hieu/

(7) Bản tiếng Việt có thể xem tại:

 http://bon-phuong.blogspot.com/2016/09/trinh-xuan-thanh-con-de-te-than-nguoi.html

(8) https://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-
phai-bat-bang-duoc-trinh-xuan-thanh_30399.html

(9) https://www.voanews.com/a/germany-vietnam-kidnapping-/3970479.html

(10) https://www.voanews.com/a/germany-vietnam-kidnapping-/3970479.html

(11)https://www.theguardian.com/world/2017/aug/06/germany-accuses-vietnam-of-abducting-businessman-from-
berlin

(12) https://www.rfa.org/english/news/vietnam/slovakia-05012018160504.html/

(13) https://kafkadesk.org/2020/02/07/slovakia-expels-vietnamese-diplomat-over-kidnapping-scandal

(14) https://www.bbc.com/news/world-europe-40806193
(15) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/06/germany-accuses-vietnam-of-abducting-businessman-from-
berlin
(16) https://newsbeezer.com/vietnameng/around-the-news-vietnam-honored-12-security-officers-for-the-kidnapping-in-germany/

(17) 85 https://taz.de/Entfuehrter-Vietnamese-Trinh-Xuan-Thanh/!5507272/

(18) https://dennikn.sk/minuta/2265533/?ref=mpm
(19) https://spectator.sme.sk/c/22889233/police-detained-former-interior-minister-kalinak.html

(20,21) https://taz.de/Entfuehrungsfall-Trinh Xuan-Thanh/!5750514/
  https://taz.de/Entfuehrungsfall-Trinh-Xuan-Thanh/!5750514/

(22) https://taz.de/Entfuehrungsfall-Trinh-Xuan-Thanh/!5750514/

(23) https://www.rfa.org/english/news/vietnam/second-trial-trinh-xuan-thanh-case-11072022002450.html

(24) https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnamese-man-charged-over-2017-berlin-kidnapping-alleged-spying-2022-08-25/

(25) https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovakia-reopens-kidnapping-case-following-new-trial-in-germany/


(Bài 4)

VNTB – Tô Lâm là ai? ( bài 4)

13.06.2024 5:090121

Đồng Tâm

Quang Nguyên 

(VNTB) – Vụ tấn công vào làng Đồng Tâm là một vết nhơ không thể rửa sạch của ngành công an nói riêng, và đảng, chính quyền Việt Nam nói chung.

Bài 4:  Tô Lâm có vô can vụ công an giết cụ Lê Đình Kình?

Bài 1: Các chiến công lẫy lừng của nguyên Bộ Trưởng Công An Tô Lâm

Bài 2: Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức – Tô Lâm lừng danh thế giới

Bài 3:  Bắt cóc Trương Duy Nhất trên đất Thái (*)

Vụ công an Việt Nam tấn công vào làng Đồng Tâm, giết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, 57 tuổi đảng và sau đó ruồng bố, bắt giữ nhiều người là một vết nhơ lớn, không thể rửa sạch của ngành công an nói riêng, và đảng, chính quyền Việt Nam nói chung.

Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã để cho cấp dưới tham gia tấn công, dùng nhục hình tra tấn trong lúc điều tra dân làng Đồng Tâm và tùy tiện bắt giữ người đã bị đặt câu hỏi về tính chính đáng của cuộc tấn công được cho là thực hiện theo kế hoạch tuyệt mật số 419a của Bộ Công An (BCA)(1). 

Ba cảnh sát thiệt mạng trong cuộc tấn công đều là thành viên của BCA. Sau cuộc tấn công Đồng Tâm, ngày 14/1/2020, Bộ công an đã tổ chức lễ tưởng niệm những người thiệt mạng, do Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì (2). Hơn thế nữa, Tướng Tô Lâm không thể khẳng định không biết gì về vụ việc sau khi có thông tin từ Đặc phái viên LHQ.

Năm 1980, chính phủ Việt Nam đã thu hồi 47,36 ha đất nông nghiệp của người dân làng Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội, để xây dựng sân bay quân sự. 47,6 ha đất nông nghiệp này là một phần của cánh đồng Sênh, một khu đất rộng 59 ha mà dân làng Đồng Tâm đã trồng trọt qua bao nhiêu đời. Dân làng ủng hộ việc sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, tuy nhiên, sân bay dự định chưa bao giờ được xây dựng. 

Năm 2014, Bộ Quốc phòng quyết định giao khu đất này cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), công ty viễn thông thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng, để xây dựng nhà máy. 

Qua các văn bản, hồ sơ từ trước, người dân Đồng Tâm phát hiện việc thu đất nông nghiệp của dân trái thỏa thuận ban đầu với bộ quốc phòng và muốn lấy lại đất của mình (3) Ngày 16 tháng 4 năm 2017, giả vờ dở trò đo đạc để phân định ranh giới giữa “đất quân sự” và “đất nông nghiệp”, công an đã bắt giữ bốn đại diện của thôn Đồng Tâm, trong đó có cụ Lê Đình Kình, một trong những chủ sở hữu đất. Công an đánh đập dã man và làm gãy chân cụ (4) Lo sợ bị tấn công vào làng, dân làng đã bắt giữ  38 người gồm 28 cảnh sát cơ động, Phó trưởng công an huyện Mỹ Đức, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức và một số người khác có liên quan(5)

 Sau một tuần đàm phán với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dân làng đã thả các con tin để đổi lấy lời hứa không bị trừng phạt, không truy tố tội bắt giữ con tin của ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung cũng viết giấy lời hứa giải quyết thỏa đáng khiếu nại về đất đai của dân làng trong vòng 45 ngày(6) 

Nhưng Chủ Tịch Thành Phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nguyên là thiếu tướng công an, đã nuốt lời. Khuya 9 tháng 1 năm 2020, Công an đột ngột tấn công vào làng, giết ông Lê Đình Kình (7) và bắt giữ 29 người trong làng, trong đó có 19 nam và 10 nữ. (8)

Theo báo cáo, có ba sĩ quan cảnh sát đã chết trong cuộc tấn công; công an cho rằng một số người dân trong làng đã đổ xăng thiêu chết 3 công an này. Ngày 14/1, Bộ Công an tổ chức họp báo, Đại tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nay là bộ trưởng, xác nhận công an vào thôn Đồng Tâm nhưng không có lệnh bắt ai.(10)

Bạo lực do lực lượng công an thực hiện đã được tóm tắt trong một thông cáo từ Nhiều Thủ Tục Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc, UN Special Procedures, gửi chính phủ Việt Nam:

“Ông trưởng thôn 85 tuổi Lê Đình Kình đã bị giết khi công an xông vào nhà ông khi ông và gia đình đang ngủ. Ông Lê Đình Kình bị giữ ở nhà trong khi gia đình ông bị bắt đi và bị đánh đập. Khi gia đình trở lại thì phát hiện ông đã bị giết.”(11)

Sau cuộc tấn công chết người, gia đình ông Kình và dân làng khác đã bị xét xử trong những phiên tòa dối trá, dẫn đến hai bản án tử hình và án tù từ 15 tháng đến 16 năm. Đường vào làng đều bị phong tỏa không cho người dân đến dự đám tang ông Kình. Một người dân quay phim đám tang đã bị cảnh sát đe dọa hành hung. 

Theo ghi chép của Điều Tra Viên Bộ Công An Trần Việt Dũng, Thượng tá Đặng Việt Quảng kể lại việc ông ta bắn ông Kình:

“… 01 đối tượng nam giới cao tuổi tóc bạc tay phải cầm 01 quả lựu đạn dơ lên hướng về phía phòng khách quay lưng về phía tôi, đối tượng đứng ngay trước cửa phòng 2 và phía ngoài phòng khách các đồng chí công an vẫn đang làm nhiệm vụ thì đối tượng này hô lên “tao cho nổ chúng mày chết” tôi thấy thế nên ngay lập tức nổ súng về phía đối tượng 02 lần và đối tượng dựa người vào trong phòng đồng thời tôi rút ra ngoài

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nghi ngờ lời cáo buộc này của Thượng tướng Quảng vì ông Kình khi đó đã 84 tuổi lại bị gãy chân.”

Trong khi đó những người dân làng bị công an bắt giam trở thành đối tượng cho chiến dịch bôi nhọ của chính phủ. Vợ ông Lê Đình Kình xuất hiện trong một video trên Facebook cho biết bà đã liên tục bị công an tát ở đồn Công an Miếu môn Hà Nội và chứng kiến cảnh con cháu mình bị tra tấn ở đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh yêu cầu bị cáo giơ tay nếu chưa bị đánh đập trong lúc hỏi cung. Chỉ có 10 người giơ tay trong khi 19 người còn lại ngồi im, nghĩa là 9 người còn lại đã bị tra tấn.

Luật sư Lê Văn Luân, thành viên tổ bào chữa cho biết, vụ tấn công của công an được thực hiện theo Phương án số 419a/KHPV01-PV02-MP do Công an TP. Hà Nội soạn thảo và được Bộ Công an phê duyệt173. Yêu cầu của nhóm luật sư bào chữa về việc công bố bản kế hoạch đó làm tang vật đã bị tòa án từ chối. 

Một thành viên nhóm luật sư bào chữa sau đó giải thích với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, rằng khi đọc hồ sơ vụ án này, nhóm của ông đã tìm thấy việc đề cập đến Kế hoạch số 419a/KHPV01-PV02-MP để giải thích cuộc tấn công vào làng Đồng Tâm là theo lệnh cấp trên.

Tại phiên điều trần kháng cáo vào tháng 3 năm 2021, nhóm luật sư bào chữa nêu lên lo ngại rằng họ đã bị từ chối tiếp cận các bằng chứng cấp nhà nước cần thiết để bảo vệ thân chủ của mình. 

Dựa theo Báo cáo nhân quyền năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, “Thẩm phán bác bỏ tuyên bố của các luật sư bào chữa rằng tòa án không cấp cho các luật sư quyền tiếp xúc với thân chủ trước và trong phiên tòa phúc thẩm, đồng thời ngăn cản luật sư bào chữa tiếp cận bằng chứng của nhà nước, do đó cản trở nỗ lực bào chữa của các luật sư.”

Ngày 14/9/2020, TAND nhân dân tuyên án tử hình hai con trai và một cháu trai của ông Lê Đình Kình  chung thân, ông Hiểu, người lớn tuổi thứ hai trong làng 16 năm tù, và 25 người khác từ 15 tháng tù treo đến 16 năm tù.

Ngày 11-1- 2021, Bộ trưởng Công An Tô Lâm đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an “hi sinh trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm”. Tô Lâm khi đó đã phát biểu rằng “những chiến sỹ Công an, giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh… vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.” 3 sĩ quan công an đã được Tô Lâm ra quyết định thăng hàm trong cùng ngày đồng thời cung cấp nhiều đãi ngộ cho thân nhân của những người này.

Hơn một năm sau, khi nói về “chiến công đàn áp dân lành ” tại xã Đồng Tâm, Tô Lâm cho vụ Đồng Tâm là một trong 10 “thành tích nổi bật” mà lực lượng công an đạt được trong năm 2020 sau khi giải quyết được điểm nóng phức tạp về ANTT từ nhiều năm qua.

Vinh quang, thành tích thuộc về Tô Lâm và 3.000 quân tham gia trấn tấn công Đồng Tâm.  Còn gia đình những nạn nhân thực sự của lực lượng công an dưới trướng Tô Lâm đã không còn gì nữa để mất bởi vì họ đã chẳng còn gì nữa.

Comments are closed.