Độc tài hay dân chủ: chế độ nào sẽ tốt hơn?


Thoisu 01 02 ViewsEditĐộc tài hay dân chủ: chế độ nào sẽ tốt hơn?Share this post on:

Trên đời này không có câu trả lời nào đơn giản hơn, và cũng không có câu trả lời nào đắt giá hơn: một chế độ chỉ đẹp trong 20–30 năm đầu, hay một chế độ có thể sống được 200–300 năm, dù chậm chạp và ồn ào?

Lịch sử đã thử cả hai, và lịch sử đã trả lời bằng những con số không biết nói dối.

Liên Xô, đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ 20, sụp đổ năm 69 tuổi.

Đức Quốc xã, cơn ác mộng của châu Âu, chết năm 12 tuổi.

Trung Quốc thời Mao, 27 năm sau ngày thành lập, 40 triệu người chết đói.

Triều Tiên, 77 năm tuổi, vẫn là nước nghèo nhất hành tinh.

Cuba, 66 năm, vẫn phải xếp hàng mua bánh mì bằng sổ.

Tất cả đều có chung một điểm: quyền lực tuyệt đối trong tay một người hoặc một đảng. Và tất cả đều kết thúc bằng một trong hai cách: bị dân lật đổ, hoặc tự lật chính mình để sống sót.

Những nền dân chủ già nhất thế giới sống bao lâu?

Thụy Sĩ đã dân chủ 177 năm.

Anh đã có nghị viện thực sự 337 năm.

Mỹ đã giữ nguyên hiến pháp 236 năm.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, từ đống tro tàn chiến tranh, chỉ mất 40–50 năm để trở thành những quốc gia giàu nhất châu Á, bằng dân chủ.

Không một nền dân chủ thực chất nào sụp đổ vì “quá dân chủ”. Còn độc tài thì sụp đổ như một quy luật.

Tại sao độc tài luôn chết trẻ?

Vì khi một người, một đảng nắm hết quyền lực, họ cũng nắm luôn quyền được sai mà không ai dám sửa.

Sửa sai chỉ đến khi đã quá muộn. Khi người cầm quyền không còn nghe thấy tiếng nói thật, thì ông ta sẽ nghe thấy tiếng súng, hoặc tiếng chân người dân xuống đường.

Tại sao dân chủ sống lâu?

Vì dân chủ không bao giờ để một người sai mãi. Nó cho phép sai, nhưng không cho phép sai lâu. Nó cho phép thay người cầm lái mà không cần đắm tàu.

Dân chủ không hứa thiên đường trong một đêm. Nó chỉ hứa một điều giản dị: nếu hôm nay sai, mai có thể sửa, và ngày kia có thể thay người.

Ngoại lệ duy nhất: Singapore

Một đảng cầm quyền 65 năm, không đa đảng thật sự, báo chí bị kiểm soát.Nhưng Singapore vẫn sống, và sống rất tốt.

Bí quyết?

Không tham nhũng.

Quan chức lương cao nhất thế giới, tham nhũng gần bằng 0, dân chúng được tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do gửi con du học. Họ không cần đa đảng vì họ không cần cấm người dân chửi chính phủ. Người dân không chửi vì chính phủ làm tốt.

Singapore là bằng chứng sống động: khi lãnh đạo chọn dân làm chủ, thì không cần cấm đoán, dân vẫn chọn lãnh đạo.

Độc tài có thể cho bạn một cơn tăng tốc thần kỳ trong 20–30 năm. Dân chủ cho bạn một hành trình chậm, ồn ào, đôi khi lộn xộn, nhưng con cháu bạn vẫn được sống trong giàu có, tự do 200 năm sau.

Độc tài giống như uống rượu mạnh: sảng khoái một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm viện. Dân chủ giống như uống nước lọc: nhạt, nhưng uống cả đời không chết.

Lịch sử không hỏi “chế độ nào tốt hơn”. Lịch sử chỉ hỏi:

“Con cháu mày có còn được sống tự do và giàu có 200 năm nữa không?”

Và câu trả lời đã rõ, rõ đến mức không một ai dám cãi.

Chỉ có điều: một số người vẫn chọn rượu mạnh, vì họ không định sống lâu đến thế. Họ chỉ muốn sảng khoái một đêm.

Còn nhân dân?

Nhân dân chỉ muốn sống. Và sống lâu.

Họ đã chọn dân chủ, không phải vì nó đẹp, mà vì nó là cách duy nhất để còn sống mà nói chuyện với nhau sau 200 năm.

Bạn chọn bên nào? Lịch sử đang chờ câu trả lời. Và nó không bao giờ sai.

Nguồn :Nguyễn Duy Thịnh

Facebook

Tags: , ,

Comments are closed.