Người cộng sản ảo tưởng về xóa bỏ giai cấp (Phần 1) VNTB


08.05.2023 1:39

VNTB – Người cộng sản ảo tưởng về xóa bỏ giai cấp (Phần 1)

Quang Nguyên

(VNTB) – Mâu thuẫn giai cấp là một vấn đề tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người và hiện giờ chưa có chủ nghĩa nào có thể giải quyết được nó cách triệt để

Có người lạc quan nghĩ rằng đảng CSVN nói riêng, các đảng cộng sản khác trên thế giới nói chung, đã từ bỏ ý tưởng cốt lõi của họ là xóa bỏ giai cấp nhưng với cộng sản đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp. Báo điện tử của ĐCSVN viết, “trong cơ cấu giai cấp xã hội ở Việt Nam hiện nay, ngoài giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, còn có bộ phận tư sản, tiểu tư sản, các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội. Với kết cấu giai cấp đó, tất yếu nảy sinh mâu thuẫn giữa lợi ích của những người lao động làm thuê với tầng lớp tư sản và mâu thuẫn giữa sự phát triển tự giác (có mục đích, có điều khiển) theo con đường xã hội chủ nghĩa với khuynh hướng tự phát đi lên chủ nghĩa tư bản. Trong điều kiện đó, chính quyền giai cấp vô sản phải tiếp tục sử dụng phương pháp cách mạng không ngừng, sử dụng chuyên chính vô sản của mình để đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, …” (1)

Đấu tranh giai cấp là một quá trình lịch sử tự nhiên của nhân loại trong đó các tầng lớp xã hội đấu tranh để giành quyền kiểm soát và sở hữu các tài nguyên, sản phẩm và lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị.

Theo quan điểm này, các giai cấp trong xã hội được hình thành dựa trên sự khác biệt về tài sản, thu nhập, quyền lực và vị thế xã hội. Sự chênh lệch giữa các giai cấp này là nguồn gốc của đấu tranh giai cấp, trong đó giai cấp cầm quyền cố gắng duy trì quyền lực và ưu tiên cho lợi ích của mình, trong khi các lớp dưới cố gắng đấu tranh để cải thiện tình trạng của họ và đòi hỏi quyền lợi được bảo đảm. Theo lý thuyết cộng sản, đấu tranh giai cấp sẽ tiến đến chấm dứt khi xã hội trở nên không còn giai cấp, khi mọi người có quyền kiểm soát và sở hữu chung các tài nguyên, sản phẩm và lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị.

Các tầng lớp, giai cấp xã hội đã có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau trong suốt lịch sử loài người, trước cả khi xã hội tư bản xuất hiện. Trên thực tế, sự xuất hiện của các tầng lớp xã hội là đặc điểm chính của sự phát triển xã hội loài người từ những hình thức sơ khai nhất. Trong các xã hội cổ đại, các tầng lớp xã hội dựa trên các yếu tố như sự giàu có, quyền sở hữu đất đai và nghề nghiệp. Trong các xã hội phong kiến, các tầng lớp xã hội dựa trên quyền sở hữu và kiểm soát đất đai, với tầng lớp quý tộc nắm giữ quyền lực và của cải còn nông nô bị trói buộc vào đất đai và làm việc vì lợi ích của các lãnh chúa phong kiến.

Sự ra đời của xã hội tư bản chủ nghĩa đã làm thay đổi rõ rệt bản chất và sự vận động của các giai cấp xã hội, đặc biệt là trong quan hệ giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân.

Sự kình chống lẫn nhau giữa các giai cấp đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người, trước cả khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện như một hệ thống chính trị và kinh tế. Kình chống giai cấp là xung đột và căng thẳng nảy sinh giữa các tầng lớp xã hội khác nhau trong xã hội, đặc biệt là về kiểm soát và phân phối tài nguyên và quyền lực.

Trong các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, đấu tranh giai cấp thường diễn ra dưới hình thức xung đột giữa các giai cấp thống trị và những người bị họ áp bức hoặc bóc lột, chẳng hạn như nông dân, nông nô và nô lệ. Những xung đột này thường liên quan đến các cuộc đấu tranh về đất đai, tài nguyên và quyền lực chính trị.

Trong xã hội tư bản, nguồn gốc chính của xung đột giai cấp là mối quan hệ giữa giai cấp tư bản, những người sở hữu và kiểm soát tư liệu sản xuất, và giai cấp công nhân, những người phải “bán” sức lao động của mình cho các nhà tư bản để sống. Mối quan hệ này những người cộng sản cho rằng có tính bóc lột, các nhà tư bản bòn rút lợi nhuận từ sức lao động của công nhân.

 Trong xã hội tư bản cá nhân chia thành các tầng lớp xã hội dựa trên mối quan hệ của họ với tư liệu sản xuất. Giai cấp tư bản, còn được gọi là giai cấp tư sản, sở hữu và kiểm soát các phương tiện sản xuất, trong khi giai cấp công nhân, còn được gọi là giai cấp vô sản, trao đổi sức lao động của họ cho các nhà tư bản để lấy tiền lương. Tầng lớp tư sản có thể tích lũy của cải và quyền lực thông qua tầng lớp lao động, những người được trả lương thấp hơn giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà họ sản xuất.

Sự phân chia giai cấp này nếu không được hóa giải, và hòa giải cho cả hai bên chủ thợ đều có lợi có thể dẫn đến mâu thuẫn và bất ổn xã hội.

Chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin như một phản ứng đối với những bất công và bất bình đẳng do chủ nghĩa tư bản tạo ra, với mục tiêu tạo ra một xã hội trong đó các phương tiện sản xuất thuộc sở hữu và kiểm soát của giai cấp công nhân. Phong trào cộng sản tự coi mình là tiếp nối lịch sử đấu tranh giai cấp lâu dài, nhưng với trọng tâm mới là đạt được một xã hội không giai cấp thông qua các biện pháp cách mạng.

Tuy vậy, vấn đề giai cấp xã hội là một vấn đề phức tạp và lâu đời, tồn tại trong suốt lịch sử nhân loại và khó có thể giải quyết triệt để nếu không có những thay đổi cơ bản đối với cơ cấu kinh tế và chính trị của xã hội. Mặc dù các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau có thể giải quyết vấn đề giai cấp xã hội theo những cách khác nhau, nhưng vẫn chưa có hệ thống nào có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Điều quan trọng cần lưu ý là vấn đề giai cấp xã hội gắn bó sâu sắc với các yếu tố kinh tế và xã hội khác, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính và giáo dục, và bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề giai cấp xã hội đều cần phải tính đến những yếu tố này. Cuối cùng, việc giải quyết vấn đề giai cấp xã hội sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề về cấu trúc và hệ thống góp phần vào vấn đề đó, cũng như cam kết về công bằng xã hội và bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội.

Chẳng riêng gì chủ nghĩa cộng sản mới tìm cách xóa bỏ giai cấp, chủ nghĩa tư bản cũng cố gắng làm việc này.

Chủ nghĩa tư bản tìm cách giải quyết vấn đề giai cấp xã hội thông qua việc tạo ra tính di động xã hội *, social mobility, và tích lũy của cải của các cá nhân. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản cũng bị chỉ trích là làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội, dẫn đến sự tập trung của cải và quyền lực vào tay một số ít cá nhân, tạo điều kiện bóc lột kinh tế và bất an cho giai cấp công nhân.

Ngược lại, hệ thống xã hội chủ nghĩa và cộng sản tìm cách giải quyết vấn đề giai cấp xã hội bằng cách loại bỏ sự phân chia giai cấp thông qua quyền sở hữu tập thể và kiểm soát tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, các hệ thống này cũng bị chỉ trích là có khả năng độc đoán, độc tài và lấy đi các quyền tự do cá nhân. Thực tế trong các xã hội theo chủ nghĩa xã hội ngày nay, như TQ và VN, của cải và quyền lực đang tập trung vào tay một số ít cá nhân, những nhà lãnh đạo và tư bản mới nổi lên(2). Sự cách biệt giầu nghèo càng ngày càng sâu rộng hơn, tạo điều kiện bóc lột kinh tế cho giai cấp tư bản đỏ và bất an cho giai cấp công nhân.

Không ít nỗ lực nhằm thực hiện xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản đã dẫn đến bạo lực và đàn áp, bao gồm cả các trường hợp “thanh trừng đẫm máu”. Điều quan trọng cần lưu ý là bạo lực và đàn áp là đặc điểm cố hữu của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản.(3)

Đảng cộng sản có thể đổ lỗi việc họ sử dụng bạo lực và đàn áp là một phản ứng đối với các mối đe dọa do các lực lượng phản cách mạng hoặc các hình thức chống đối khác gây ra. Thực tế không phải vậy. Đấu tranh bạo lực luôn là chủ đạo trong chính sách của cộng sản. Trong những trường hợp khác, chúng là kết quả của những xung đột nội bộ trong các phong trào hoặc chế độ xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản.

Chính quyền cộng sản đã thất bại nặng nề khi dùng bạo lực để mong đạt được những cải thiện tốt đẹp, hoàn hảo và lâu bền cho người dân.

Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, cải cách ruộng đất được thực hiện sau khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền vào năm 1954. Mục tiêu là phân chia lại đất đai từ địa chủ giàu có cho nông dân nghèo. “Nhằm cải thiện mức sống và giảm bất bình đẳng”, ĐCSVN cho thi hành các chính sách như tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo, giảm địa tô và bãi bỏ lãi suất nợ. Việc thực hiện cải cách ruộng đất diễn ra bằng bạo lực. Các địa chủ bị lội ra đấu tố, vu khống, xỉ vả.(4) Đội Cải Cách cướp tài sản, đánh đập, bỏ tù hay tử hình hàng ngàn địa chủ. Bernard Fall, tác giả viết về Bắc Việt Nam, nêu ước tính 50 nghìn người ở miền Bắc VN trong giai đoạn 1953-55 bị quy là ‘địa chủ’ và xử tử. Theo ông, con số bị tống vào các trại cải tạo phải “ít nhất là gấp đôi như thế”(5)

Chính sách người cày có ruộng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có hiệu quả vĩnh viễn tốt đẹp cho nông dân không có ruộng cầy hơn là chính sách đấu tố, cải cách ruộng đất của chính phủ miền Bắc dẫn đến cái chết đau thương của hàng trăm ngàn “địa chủ” và kéo dài bất công, đau khổ cho đến nay.

Tại miền Nam Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mua lại ruộng của đại điền chủ và chia lại cho nông dân (6). Cuộc cải cách người cầy có ruộng diễn ra êm xuôi, có lợi cho cả địa chủ và nông dân.

Ở Trung Quốc, cải cách ruộng đất được thực hiện sau khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949. Chính quyền tịch thu ruộng đất của địa chủ và chia lại cho nông dân nghèo, với mục đích cải thiện mức sống và giảm bất bình đẳng. Chính phủ cũng thực hiện các chính sách như giảm tiền thuê nhà, xóa nợ và bãi bỏ lãi suất cho nợ. Cải cách ruộng đất đi kèm với các chiến dịch chống “bọn phản cách mạng”, dẫn đến việc xử tử nhiều địa chủ và đối thủ chính trị của chính phủ. (7)

_________________

Tham khảo

 *Tính di động xã hội (social mobility) là khả năng của một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trong việc thay đổi vị trí xã hội của mình trong một hệ thống xã hội. Nó có thể xảy ra theo nhiều hình thức, ví dụ như chuyển từ một tầng lớp thấp lên tầng lớp cao hơn, hoặc ngược lại.

Tính di động xã hội thường được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giáo dục, nghề nghiệp, thu nhập, gia đình, và những điều kiện xã hội khác. Trong một xã hội có tính di động xã hội cao, mọi người có cơ hội và truy cập tốt hơn đến các cơ hội giáo dục, nghề nghiệp và kinh doanh, giúp họ tiến thân và thay đổi vị trí xã hội của mình.

(1) Lý luận của C. Mác về đấu tranh giai cấp và ý nghĩa của nó ở Việt Nam hiện nay https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/ly-luan-cua-c-mac-ve-dau-tranh-giai-cap-va-y-nghia-cua-no-o-viet-nam-hien-nay-3178

(2) Cẩm nang duy trì quyền lực của nhà độc tài https://vietnamthoibao.org/vntb-cam-nang-duy-tri-quyen-luc-cua-nha-doc-tai/

(3)https://spice.fsi.stanford.edu/docs/regional_perspectives_on_human_rights_the_ussr_and_russia_part_one . Regional Perspectives on Human Rights: The USSR and Russia, Part One | FSI (stanford.edu)

(3 )World Report 2023: Vietnam | Human Rights Watch (hrw.org)

(4) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/09/140910_land_reforms_documents_opinions

(5)  https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59896978 

(6) https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/09/140924_south_vn_land_reforms

(7) https://nghiencuulichsu.com/2022/03/29/cai-cach-ruong-dat-dam-mau-tai-trung-quoc/

(7) https://daibieunhandan.vn/Viet-Nam-va-cac-nuoc/Lich-su-cai-cach-ruong-dat-o-Trung-Quoc-i213481/

(7) https://doimoi.org/detailsnews/1012/341/so-nguoi-trung-quoc-bi-chet-sau-ngay-1-10-1949.html

Comments are closed.