Lạp Chúc Nguyễn Huy – Văn Hóa XHCN tại Việt Nam


Người cộng sản thất trận văn hóa như thế nào?

January 10, 2022

https://hungviet-vhr.org/wp-content/uploads/2022/01/lap-chuc-feature-image-01-1.jpg

Bài 3. Lý thuyết gia Trường Chinh

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Nay, chúng ta chỉ nhìn đạo đức thực tại của giai cấp cán bộ lãnh đạo là hiểu tại sao văn hóa XHCN đã chết âm thầm qua câu nói cảnh báo của Hồ Chí Minh : “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không“.”

Ba tác phẩm của Tổng thư ký đảng Lao Động Việt Nam Trường Chinh làm nền tảng cho việc xây dựng văn hóa mới, làm kim chỉ nam dẫn đường  cho các hoạt động của văn hóa, văn nghệ:

« Đề cương về văn hóa Việt Nam[1] » năm 1943,

« Lập trường văn hóa của Đảng » năm 1948,

« Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam » 1948,

Năm 1943, ông Trường Chinh viết đề cương [2] văn hoá Việt Nam phỏng theo tư tưởng Mao Trạch Đông thời Diên An đề cao văn hoá công nông, tức là văn hoá phải có tính giai cấp với :

Ba nguyên tắc cơ bản của cách mạng văn hóa: Dân tộc[3], Khoa học, Đại chúng[4].

Giữ vai trò một mặt trận xây dựng xã hội chủ nghĩa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo để có thể có được ảnh hưởng đến dư luận mới hoàn thành đươc cải tạo xã hội.

Lập trường văn hoá

Trường Chinh đã chỉ rõ lập trường văn hoá cách mạng là:

“Về xã hội, lấy giai cấp công nhân làm gốc.

Về chính trị, lấy độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội làm gốc.

Về tư tưởng, lấy học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm gốc.

Về sáng tác văn nghệ, lấy chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc”.

Nền tảng văn hóa: Kinh tế XHCN

Đề cương văn hóa chỉ rõ: “Nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội“. Như vậy, văn hóa được xây dựng trên nền tảng kinh tế.

Theo Trường Chinh thì “kinh tế quyết định văn hóa”, kinh tế là nhân tố quyết định chủ yếu đời sống tinh thần của xã hội. Đề cương cũng xác định rõ nền tảng của văn hóa là kinh tế và sức mạnh của văn hóa chính là sức mạnh của tinh thần, phục vụ mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Văn hóa là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, luôn luôn gắn liền với cơ sở đó. Văn hóa phục vụ cho những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Nó có mối quan hệ khăng khít với cách mạng chính trị, cách mạng kinh tế và cách mạng văn hóa nên « Phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường tự chủ », phải « xúc tiến công tác văn hóa để xây dựng xã hội chủ nghĩa »

Về sáng tác

Trường-Chinh khẳng định: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Không phải chỉ cách mạng chính trị, mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa”.

Để nhập cuộc vào cách mạng văn hóa, Trường Chinh chỉ dẫn cho người làm công tác văn hóa, văn nghệ trong văn hoá mới Việt Nam phái có mục đích, nhiệm vụ, đường lối, tác phẩm như sau:

Mục đích: Thắng địch, giữ nước;

Nhiệm vụ: Phải có lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân; phải lấy chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc để sáng tác; phải thâm nhập quần chúng nhân dân, dấn mình trong phong trào cách mạng sôi động của dân tộc để sáng tác và phản ánh.

Đường lối sáng tác. Phải phản ánh đúng hiện thực đời sống xã hội; phải có khuynh hướng chính trị và tính giai cấp rõ rệt; phải mô tả đúng bản chất và hiện tượng xã hội.

Tác phẩm

Khi sáng tác, văn nghệ sĩ phải hiểu thấu đáo các câu trả lời của các câu hỏi sau.

Sáng tác được Đảng chỉ đạo như thế nào?

Trong một kỳ họp người làm văn nghệ, báo chí, Trương Chinh nói về chỉ đạo sáng tác như sau: « Các đồng chí đã hiến dâng con tim cho cách mạng, cho đảng vậy các đồng chí phải sáng tác theo những điều đã được đảng đề ra. Các đồng chí phải sáng tác theo tinh thần xã hội chủ nghĩa ». Điều này có  nghĩa là trong căn nhà văn hóa XHCN, tất cả giới văn nghệ sĩ phải sáng tác theo một cái khuôn định sẵn chứ không phải theo tiếng nói của cá nhân, của con tim.

Tác phẩm bênh vực ai?

Tác phẩm phải đứng về phía cách mạng và bênh vực quyền lợi cho nhân dân lao động. “các chiến sĩ văn hóa chúng ta không thể tìm tự do ngoài cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc và của thế giới dân chủ chống chủ nghĩa đế quốc”.

Văn nghệ phục vụ ai?

Văn nghệ phục vụ chính trị tức là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ đấu tranh nhằm thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, phục vụ sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tại sao tác phẩm phải có tính đảng?

Tính đảng của một tác phẩm văn nghệ của ta chính là ở nội dung tư tưởng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội được thể hiện dưới những hình thức nghệ thuật phong phú, sinh động và trong sáng phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, gây lòng tin tưởng đối với Đảng ta và chế độ ta. “Tác phẩm có tính đảng còn là một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao”. Tính đảng là tất yếu đối với văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa, và đối với tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Miêu tả con người mới như thế nào?

Miêu tả những con người mới của Việt Nam phải giống hệt Việt Nam, ném vào bất cứ một nước anh em nào cũng không thể lẫn được như thế mới hiện thực… Đó là tâm hồn và tính cách của người Việt Nam.

Tổng kết lý thuyết văn hóa

 Lý thuyết xây dựng văn hóa XHCN tại Việt Nam của hai ông Hồ Chí Minh và Trường Chinh đã chỉ rõ cho mọi người thấy các yếu tố thành bại của văn hóa XHCN là giai cấp cán bộ và kinh tế

Yếu tố giai cấp cán bộ

Theo Hồ Chí Minh, yếu tố thành bại là do cây cột cái chống đỡ văn hóa XHCN. Cây cột cái đó là giai cấp cán bộ thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không, được diễn tả qua các lời nói của Ông : 

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. (trong Di chúc Hồ Chí Minh).

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Nay, chúng ta chỉ nhìn đạo đức thực tại của giai cấp cán bộ lãnh đạo là hiểu tại sao văn hóa XHCN đã chết âm thầm qua câu nói cảnh báo của Hồ Chí Minh : “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không“.

Yếu tố kinh tế

Còn Trường Chinh thì nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế : « Kinh tế nào thì văn hóa đó », có nghĩa văn hóa XHCN phải có hạ tầng cơ sở là kinh tế XHCN. Năm 1986, Đảng đã hủy bỏ kinh tế XHCN (Hợp tác xã và bao cấp) để thay thế bằng kinh tế thị trường tư bản. Hệ quả của sự hủy bỏ kinh tế XHCN là cái chết âm thầm của văn hóa XHCN và sự hồi sinh của văn hóa cổ truyền của Sài Gòn xưa kia đúng như Trường Chinh đã khẳng định: « Kinh tế nào thì văn hóa đó ».   

Nay chỉ cần dựa vào lời nói của Hồ Chí Minh và Trường Chinh rồi quan sát hiện tình văn hóa, phong cách giai cấp cán bộ, kinh tế tại Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu tại sao văn hóa XHCN và đời sống ước mơ của Mác Lê chỉ là một đám mây đen tối kéo đến bầu trời lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1986. 

[1], Nội dung được chia làm 7 phần. Phần I: Văn hoá và xã hội; phần II: Lập trường văn hoá Mác -xít; phần III: Văn hoá Việt Nam xưa và nay; phần IV: Tính chất và nhiệm vụ văn hoá dân chủ mới Việt Nam; phần V: Mặt trận văn hoá thống nhất trong mặt trận dân tộc thống nhất; phần VI: Văn hóa Việt Nam trong mặt trận văn hoá dân chủ thế giới; phần VII: Mấy vấn đề cụ thể trong văn học và nghệ thuật nước ta hiện nay.

[2] Giải tự. Ðề :  đầu đề; đầu bài giải thích cả đại ý trong bài,   cương giềng lưới tức sợi dây to làm đầu mối trong lưới (Manifeste)

[3]Văn hóa dân tộc chủ trương hòa vào trong nhân dân, hướng dẫn và giáo dục nhân dân, nâng cao trình độ nhân dân, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trong nhân dân, học hỏi nhân dân, vui cái vui của nhân dân, buồn cái buồn của nhân dân, phục vụ nhân dân, phản ánh trung thực nguyện vọng và ý chí của nhân dân đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

[4] Văn hóa phục vụ tuyệt đại đa số nhân dân

Bài 4. Lập trường sáng tác văn hóa của Đảng

January 21, 2022

Hồ Chí Minh chỉ dẫn “Văn hóa mới là văn hóa kháng chiến kiến quốc của toàn dân”. 

Trường-Chinh khẳng định: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Không phải chỉ cách mạng chính trị, mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa có nghĩa người làm công tác văn hóa, văn nghệ trong văn hoá mới Việt Nam phải có mục đích: “Thắng địch, giữ nước”.

Hai lời chỉ đạo trên là kim chỉ nam cho hướng đi của văn hóa mới, của văn hóa cách mạng, của văn hóa chiến đấu. Từ hướng đi này mà hình thành văn hóa vô thể (intangible) qua văn học thành văn (thi văn, sách báo) và văn học dân gian (truyền miệng) trong văn hóa XHCN trải dài từ năm 1945 đến 1986.

Lập trường của Đảng

Về sáng tác văn nghệ, tất cả giới văn nghệ sĩ phải sáng tác theo lập trường văn hóa của Đảng do Trường Chinh soạn thảo theo quan điểm văn nghệ của Stalin và Mao Trạch Đông, gồm các điểm chính sau :

Theo đường lối văn nghệ của chủ nghĩa Mác–Lênin : Văn nghệ phục vụ chính trị,

Sáng tạo văn nghệ là phục vụ công nông binh, phục vụ tuyên truyền theo yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và phục tùng sự lãnh đạo của Đảng,

Sáng tác phải theo biện chứng hiện thực chủ nghĩa, đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật mà không tương hợp với hiện thực xã hội chủ nghĩa thì đáng vứt đi.  Stalin đã áp đặt chủ nghĩa ấy làm phương pháp sáng tác chủ đạo cho các bộ môn văn nghệ và cộng sản Việt Nam đi theo. 

Thủ tiêu mọi ý tưởng thể hiện nghệ thuật và ký hiệu nghệ thuật của người nghệ sĩ.

Vậy thế nào là sáng tác văn hóa nghệ thuật theo văn hóa vô sản?

Tác phẩm phải theo đường lối hiện thực của xã hội chủ nghĩa, là tuyên truyền, trong thi văn phải có « thép », tân nhạc là cổ vũ chiến đấu[1] thí dụ như bài hát Anh vẫn hành quân (Huy Du), Chào anh giải phóng quân (Hoàng Vân), Lời anh vọng mãi ngàn năm (Vũ Thành), Lá thư hậu phương (Phạm Tuyên) v.v.

Lập trường sáng tạo văn nghệ của Đảng đã chia giới nghệ sĩ thành hai nhóm :

Nhóm tuân theo lập trường do Tố Hữu lãnh đạo,

Nhóm chống đối, đại diện bởi nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.

Văn học thành văn

Vì trong căn nhà văn hóa XHCN, đặc biệt có sự hiện diện của nhiều, thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ đã thành danh như Hoàng Cầm, Quang Dũng, Xuân Diệu, Tố Hữu, Văn Cao … nên chúng ta cần hiểu thế nào là sáng tác thơ để trở thành thi sĩ (poete) hay thợ thơ (versificateur). Câu nói của thi sĩ André Chenier “Nghệ thuật chỉ làm nên các câu thơ hay, còn trái tim mới làm nên thi sĩ” sẽ giúp chúng ta nhìn thấy chân dung các nghệ sĩ của văn hóa XHCN[2]. Một bài thơ làm nên thi sĩ gồm hai phần:

Nghệ thuật: âm điệu, niêm luật, từ ngữ được chọn…

Tâm hồn: bài thơ là tiếng nói phát xuất từ rung cảm của trái tim.

Bài thơ có cả nghệ thuật và tâm hồn (hồn thơ) thì làm nên thi sĩ. Còn nhà thơ  được coi như “thợ thơ” nếu chỉ dùng nghệ thuật và đầu óc để làm thơ.

Từ ý niệm về thơ như trên mà các bài thơ dưới đây phản ánh chân dung giới nghệ sĩ của văn hóa XHCN.

Xin nhắc nhở một điều là những thi sĩ lớn (trước năm 1945) của văn hóa XHCN rất rành nghệ thuật cấu tao nên các câu thơ hay và phù hợp với khuôn mẫu sáng tác của Đảng. Sau đây xin giới thiệu vài bài thơ tiêu biểu của các nhà lãnh đạo đội ngũ công nhân xây dựng linh hồn mới cho dân tộc Việt để chúng ta thử hỏi có hồn thơ phát xuất từ TIM (tâm hồn) hay không?

Trường-Chinh năm 1942 chỉ đạo mục đích sáng tác là “chiến thắng và giữ nước” với bài thơ mẫu sau[3]:

Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu
Ca tự do, tiến bộ với tình yêu
Yêu nhân loại, yêu hòa bình, công lý
(Là thi sĩ)

Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền.

Rồi ông Tố Hữu nhắc nhở:

“Mỗi văn nghệ sĩ lại phải tự trả lời dứt khoát: ủng hộ hay phản đối đường lối văn nghệ của chủ nghĩa Mác–Lênin, đường lối văn nghệ phục vụ công nông binh, phục tùng chính trị, theo yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và phục tùng sự lãnh đạo của Đảng?”

Từ những bài thơ cổ động của Trường Chinh với sự lãnh đạo văn hóa của Tố Hữu, xuất hiện cả một kho tàng các bài thơ, bài hát được làm nghiêm chỉnh theo khuôn mẫu của Đảng qui định và phản ánh bản chất của chế độ. Xin giới thiệu vài bài của các “thi sĩ” lớn được coi như người tiền phong cầm đuốc đi hàng đầu với những bài thơ khuôn mẫu hướng dẫn giới thi văn đi theo.  

Thơ tình cảm khóc “CHA

Nhà lãnh đạo văn hóa XHCN Tố Hữu[4]« Khóc Stalin » và « Khóc bác Hồ ».

Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói,
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin.

Ông Stalin ơi, ông Stalin ơi.
Hỡi ơi ông mất đất trời có không?
« Thương cha thương mẹ, thương chồng,
Thương mình thương một, thương ông thương mười »

Hoan hô Xít –Ta- Lin
Đời đời cây đại thọ
Rợp bóng mát hòa bình
Đứng đầu sóng ngọn gió

Bài thơ “Sáng tháng năm” khóc bác Hồ

Bác Hồ, cha của chúng con
Hồn của muôn hồn

………….

Việt Nam có Bác Hồ
Thế giới có Xta-lin.

Bài thơ “Bác ơi” tiễn bác Hồ về với tổ tiên là Mác – Lênin

Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác – Lênin, thế giới Người hiền.

Từ bài thơ mẫu trên làm theo đúng lập trường văn hóa và bản chất theo Liên Sô của Đảng, các thi sĩ lớn (trước năm 1945) như Chế Lan Viên, Tế Hanh, Xuân Diệu phụ họa “Khóc Cha” theo Tố Hữu.

Chế Lan Viên

Stalin mất rồi
Đồng chí Stalin đã mất!
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài

Ở đoạn dưới:

Mẹ hiền ta ơi
Em bé ta ơi
Đồng chí Stalin không bao giờ chết

…Triệu triệu mẹ già em dại,
Đều là súng Stalin để lại,
Giữ lấy hòa bình thế giới,
Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời.
Stalin mất rồi, đồng chí Stalin đã mất,
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài.

Tế Hanh

Hồ Nam xe chạy không dừng bước,
Dãy núi cao liền dãy núi cao.
Quê hương lãnh tụ mây thêu nắng,
Thấy mặt trời lên nhớ bác Mao.

Xuân Diệu

Nghe tin mất mới thấy lòng quyến luyến,
Từ bao lâu yêu Người tận tủy xương.
Tiếng khóc đây là tất cả can trường,

Thơ cổ động giết người

Tố Hữu

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ.
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.

Xuân Diệu

Thắp đuốc cho sáng khắp đường,
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
Lơi cổ bọn đó ra đây,
Bắt quì gục xuống đọa đầy chết thôi.

Thơ bẩn

Nguyễn Công Hoan

Khi không thốt được tiếng nói thanh tao, cao thượng của con tim thì thơ của Nguyễn Công Hoan, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam (1954) phát ra tiếng nói của buồng gan ẩn chứa tình cảm giận dữ[5]. Cụ Phan Khôi thượng thọ 70, nhưng không ai dám đến chúc thọ vì sợ liên lụy với nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, nên cụ làm bài thơ 2 câu:

Lên bảy mươi rồi mẹ nó ơi
Thọ ta, ta chúc lọ phiền ai.

Nguyễn Công Hoan làm thơ nhắn lại.

Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai.
Văn chương! Đù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài.

Ngày nay, nhiều người tự hỏi tại sao các thi sĩ như Xuân Diệu, Chế Lan Viên lại có thể làm những câu thơ ca tụng Stalin, Mao Trạch Đông như thế?  Câu hỏi được trả lời trong “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải mô tả chân dung đội quân đi xây dựng văn hóa mới mà ông nằm trong hàng ngũ đó. Cứ theo như lời kể lại thì nhiều văn nghệ sĩ rất sợ bị chỉnh huấn, cải tạo nơi rừng thiêng, nước độc, bị “cô lập”, bị “bỏ đói” bởi chế độ bao cấp[6] và hộ khẩu[7] là hai khí giới mềm nhưng rất hữu hiệu làm cho con người hèn mọn, ty tiện, cong lưng.

Văn hóa là đời sống tinh thần, là linh hồn của dân tộc do chính người dân tạo ra rồi kế thừa, liên tục từ đời này sang đời khác.

Văn hóa XHCN không hình thành một cách tự phát mà được hình thành bởi một nhóm người cộng sản tạo dựng nên dưới sự quản lý và lãnh đạo của đảng cộng sản rồi dùng quyền lực bắt dân theo.

 Đọc qua những bài thơ trên của các thi sĩ đại diện cho  nhóm người xây dựng văn hóa XHCN cũng đủ giải thích tại sao sau ngày 30/4/75, người cộng sản từ người chiến thắng quân sự biến thành kẻ thất trận văn hóa gây ra bao nhiêu là hậu quả tai hại cho đời sống xã hội tại Việt Nam.

[1] Phan Khôi phải than rằng :«…Nhược bằng bắt mọi người viết theo một lối với mình, thì rồi đến một ngày, hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết »

[2] Chân dung đội quân văn hóa mới được nhạc sĩ văn công Tô Hải mô tả chân thưc trong cuốn « Hồi ký của một thằng hèn »

[3] Trong”tuyên ngôn” về thơ cách mạng, thơ ca đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

[4]Tại sao ca tụng Stalin?  Chỉ vì Tố Hữu chỉ biết đến Stalin mà không biết rằng lúc sinh thời, Lenin rất trọng nhà thơ Exenhin viết về Liên Xô rất tự nhiên không mang mầu sắc chính trị. Sau nữa là trong Đại Hội Đảng lần thứ hai tại Tuyên Quang năm 1951, Hồ Chí Minh nói: « Ai có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được ». Tố Hữu có 50 bài thơ viết về Đảng và Bác.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ,
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều,
Phần cho thơ và phần để em yêu. (Tố Hữu)

 [5] Theo quan niệm Đông phương tình cảm của tim là vui mừng thương yêu, của can (gan) là giận dữ, của phế (phổi) là buồn phiền, của thận là sợ hãi, của tì  là lo âu

[6] Thời bao cấp là thời Nhà Nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát – giao nộp” để phân phối qua hình thức tem phiếu nhu yếu phẩm từ cây kim sợi chỉ đến thực phẩm cho người dân có hộ khẩu

[7] Từ năm 1960, mỗi gia đình phải có một sổ hộ khẩu ghi tên các người thường trú để được phân phối thực phẩm. Mục đích chính là quản lý nhân dân trên mọi phương diện, đặc biệt là sổ hộ khẩu đặt chính quyền ở địa vị ban phát quyền sống tức là một người dân được phân phối thực phẩm hoặc trở thành cư dân bất hợp pháp  bị “bỏ đói” nếu không có hộ khẩu.

https://hungviet-vhr.org/2022/01/21

Comments are closed.