Sau Đại hội 13, truyền thông Việt Nam nhiều lần đăng các phát ngôn chính trị của các lãnh đạo nhà nước, ĐCSVN, trong đó có phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Gần đây, báo chí chính thống đã rầm rộ trong việc quảng cáo bài viết của Nguyễn Phú Trọng (NPT) về “lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (1). NPT nói “Về xã hội, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho nhân dân.”
Cao-Đắc Tuấn (Danlambao) Tóm lược: Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) làm nhiều vụ lừa đảo lịch sử để gạt dân Việt Nam. Từ khi Hồ chết, ĐCSVN tiếp tục trò lừa đảo với những lời nói láo và dối trá vô nhân đạo để bao che những hành vi vô đạo đức và tội phạm hoặc đánh bóng hình ảnh mình cho mục tiêu tẩy não và nhồi sọ. Bài này phơi bày mười sáu hành động lừa đảo bởi Hồ và/ hoặc ĐCSVN trong nỗ lực họ sửa đổi lịch sử cho lợi lộc cá nhân từ năm 1930 cho đến 2014. Những vụ lừa đảo lịch sử này có hậu quả tàn phá trên người dân Việt, nhất là trẻ em. “Một quốc gia mà không biết mình là gì ngày hôm qua, không biết mình là gì ngày hôm nay.” Woodrow Wilson (1856 – 1924), Tổng thống Hoa Kỳ thứ 28.
Tương tự như Trung Quốc, mối quan hệ giữa nhà cầm quyền và Phật giáo tại Việt Nam hết sức phức tạp. Đó là mối quan hệ lợi dụng qua lại lẫn nhau, mà các nhà phân tích xã hội gọi đó là bài tính có kết quả tổng bằng không cho cả hai bên. Bởi những người trung thành với lý thuyết Cộng sản dần dà tự tìm đến Phật giáo để tự chữa lành phần tinh thần trống rỗng của mình, một mô hình tín ngưỡng duy nhất được cho phép tồn tại đại chúng trong nền chính trị vô thần. Và ngược lại, những người mộ đạo thuần khiết thì dần dần tự rời bỏ không gian Phật giáo quốc doanh, vì nhận ra rằng đó chỉ là một trò mua bán tinh thần được dựng nên bằng tiền và chính trị.
Khi tìm hiểu công hay tội của một nhân vật lịch sử, người ta thường xét hoạt động hay công việc của người đó đóng góp như thế nào cho đất nước, dân tộc. Vậy thử áp dụng nguyên tắc nầy để đánh giá Hồ Chí Minh là người có công hay có tội trước lịch sử Việt Nam?
Kính thưa bạn đọc Danlambao, thông suốt 14 phần của loạt bài gồm 15 phần “Những sự thật không thể chối bỏ”, tôi hoàn toàn đề cập đến những lỗi lầm lớn của ông Hồ Chí Minh với dân tộc và đất nước Việt Nam như: bán nước, giết người hàng loạt, làm gián điệp cho Trung cộng, âm mưu Hán hóa Việt Nam và tội ác chiến tranh… Đó chính là những sự thật, những tội ác mà dân tộc ta cần được biết trước sự bưng bít của đảng cộng sản Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhậm chức vào ngày 8 tháng Tư năm 2021, sau khi được tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội chuẩn thuận và tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm.
Xuyên suốt 15 phần – “Những sự thật không thể chối bỏ” đã in trong Tập 1 của “Những sự thật cần phải biết”, chúng ta đã hình dung rõ nét bằng những bằng chứng cụ thể chứng minh họ Hồ là tên tội đồ dân tộc, phản dân, hại nước, giết người, bán đứng bạn bè, đồng chí, giết hại người tình, làm chư hầu cho Tàu cộng vv…
Tuy vậy, có hai vấn đề cần phải được mở rộng thêm về nhân vật này mà tác giả xin được phép trình bày trong phần 16 của quyền số 3 “Những sự thật cần phải biết” này…
Comments Off on NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Thêm hai vấn đề về Hồ Chí Minh: Nguyễn Ái Quốc không phải là HCM – Vì sao Hồ Chí Minh không được lấy Lâm Y Lan?
” Sự khắc khổ và thanh thản toát ra từ nơi làm việc của ông Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần lao động, sự bình tĩnh, kiên trì, quyết tâm phục vụ các kế hoạch của Nhà nước “. Trên đây là những dòng cảm tưởng được thủ tướng Pháp Édouard Philippe ghi vào sổ lưu niệm ở Khu di tích Phủ chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuyến công du Việt Nam tháng 11/2018.
(VNTB) – Vì sao ở Việt Nam có đầy đủ các luật để điều chỉnh về hành vi quảng cáo, song tất cả lại bỏ ngỏ?
Báo chí Việt Nam đang có tuyến bài viết ghi nhận việc một số nghệ sĩ đã quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật và đặt dấu hỏi kiểu, “Nghệ sĩ quảng cáo nhãn hàng có chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm?”
Trong sự kiện Đồng Tâm, nhà cầm quyền đã bắt hàng chục người, đặt ra nhiều mức án tàn nhẫn với người già, thanh niên như một cách trả thù cho việc không trả lời được về mặt pháp lý, với âm mưu muốn cướp mảnh đất đồng Sênh của người dân.
Không phải việc xung đột với nhà cầm quyền và người dân về quyền sở hữu đất đai chỉ mới có với người dân Đồng Tâm. Trước đó đã có vụ án Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, Đất Dương Nội với gương mặt đại diện như bà Cấn thị Thêu… nhưng đến Đồng Tâm, sự xung đột đến từ quyết tâm nhà cầm quyền kiêu ngạo muốn chứng minh thế lực và quyền cai trị của mình, bất chấp lời kêu gào của hàng trăm người ở Đồng Tâm muốn có những phiên tòa xét công khai, bằng chính các chứng cứ pháp lý mà họ đã có.
Thế giới đang phẫn nộ lên án hành vi quân đội nổ súng vào người dân biểu tình giết chết hàng chục người. Đó là tội ác man rợ nhằm bảo vệ cho cuộc đảo chính phi nghĩa lật đổ một chính quyền dân sự được nhân dân bầu chọn lại càng đáng phải lên án và ngăn chặn, trừng phạt. Cùng thời điểm đó, tại Việt Nam đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án Đồng Tâm và chưa được dư luận quốc tế quan tâm đúng mức. Tuy số người dân Đồng Tâm bị giết ít hơn, nhưng về tính chất mức độ tàn độc, tinh vi và tác hại của vụ án này cao gấp nhiều lần so với hành động man rợ thô thiển của quân đội Myanmar
Khu đất 47,36ha phía Đông đã được bàn giao cho chính quyền, sau này là quân đội từ 1981. Người dân nói đất phía tây mốc giới là đất nông nghiệp vì chưa có quyết định thu hồi, trong khi chính quyền nói đó là đất quốc phòng
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm nghe phán quyết của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội ngày 14/09/2020. via REUTERS – Doan Tan/VNA
Đăng ngày: 19/09/2020 – 12:46 RFI
Thanh Phương
Trong một thông cáo đưa ra tại Bruxelles hôm qua, 18/09/2020, phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu Nabila Massrali phản đối việc tòa tuyên bố tử hình hai người trong phiên xử vụ Đồng Tâm.
Hôm 14/09 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, vì hai người này bị cáo buộc đã gây ra cái chết của 3 công an trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/01/2020. Lê Đình Công và Lê Đình Chức là hai con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, bị bắn chết trong cuộc tấn công.
Tổng cộng 29 dân làng đã bị đưa ra xét xử. Ngoài 2 người bị tuyên án tử hình, 4 bị cáo khác cũng đã bị tuyên án nặng nề về tội « Giết người », trong đó có Lê Đình Doanh (cháu nội cụ Lê Đình Kình) lãnh án tù chung thân. 23 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội « Chống người thi hành công vụ ».
Trong thông cáo, được dịch sang tiếng Việt và đăng lại trên trang mạng của Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, phát ngôn viên Nabila Massrali cho biết Liên Hiệp Châu Âu « phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và việc bãi bỏ hình phạt này là cần thiết để bảo vệ quyền được sống của mỗi người. »
Phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu khẳng định : « Ngày càng có sự đồng thuận cao trên thế giới phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình. Liên Hiệp Châu Âu hối thúc Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình, coi đây là một bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ. »
Bản thông cáo của phát ngôn viên Liên Hiệp Châu Âu còn lưu ý rằng các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa « làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này ». Bản thông cáo nhắc lại là Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn trọng pháp quyền và quyền được xét xử công bằng, như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết. »
Comments Off on Đồng Tâm: Liên Hiệp Châu Âu phản đối Việt Nam về hai bản án tử hình
Một số bình luận ở Hà Nội bày tỏ không đồng tình sau khi công an Hà Nội đề nghị truy tố 29 người ở Đồng Tâm với tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.
Nhà văn Nguyên Ngọc (trái), cụ Lê Đình Kình và vợ là Dư Thị Thành
Photo by Tuấn Khanh
Hơn 120 năm trước, trong một xã hội nước Pháp còn lắm nhiễu nhương, nhà văn Emile Zola (1840-1902) đã từng mượn tờ báo L’Aurore để viết lá thư ngỏ gửi tổng thống Félix Faure và cho cả toàn dân Pháp, nhằm tố cáo một sự cấu kết giữa tòa án và quân đội để kết tội tù chung thân đối với một sĩ quan là Alfred Dreyfus.
Image captionQuang cảnh ngôi nhà ông Lê Đình Kình chụp hôm 28/01/2020, gần ba tuần sau vụ tập kích và bố ráp 09/01, nhìn từ phía mặt đường trong thôn Hoành, xã Đồng Tâm
Những gì trực tiếp nghe và nhìn thấy ở Đồng Tâm sau bốn tuần diễn ra vụ bố ráp và tập kích hôm 09/01/2020 cho thấy một bức tranh ‘khác biệt’ với những gì báo chí chính thống và giới chức công an, chính quyền đưa ra mô tả và nhận định về sự kiện, một nhà hoạt động và quan sát về xã hội dân sự Việt Nam nói với BBC từ Hà Nội.
Vụ Lê Đình Kình: Lời kể của bà Dư Thị Thành từ thôn Hoành
Lã Minh LuậnViết từ Hà Nội
30 tháng 1 2020
Bà Dư thị Thành
Hôm mồng 4 Tết, tức 28/1/2020, tôi và một người em đã đến được thôn Hoành, Đồng Tâm. Làng nhỏ tí xíu mà có cái trụ sở ủy ban to đùng, khang trang ở giữa những dãy nhà rất khiêm tốn ấy. Đây là nơi có cơn bão kinh hoàng vừa đi qua.
Dưới đây là một số vỏ đạn, đầu đạn còn sót lại lại tại hiện trường nhà cụ Kình và nhà chú Chức con trai cụ Kình, hình ảnh các loại đạn đồng do CSCĐ dùng các loại súng quân dụng bắn và bắn đạn hơi cay, đạn cao su…
Các ô cửa tại hiện trường ở tầng 1 đã bị bắn thủng. Cụ bà Dư Thị Thành và cụ Kình bị ngạt, trong phòng ngủ, cụ Thành phải cố gắng lần từng bước tìm cốc nước thấm ướt chiếc khẩu trang để đưa cho cụ Kình mới có thể thở được. sau đó phòng bị bắn, phá cửa, cụ bà bị CSCĐ bẻ tay lôi ra ngoài, còn lại cụ Kình đang gần kiệt sức vì căn phòng đã ngập khói súng, khói đạn hơi cay, cụ Kình bị tra tấn, rồi bị sát hại tại phòng ngủ.