Quê Hương tổng hợp
“Gió đổi chiều”: chọn xuất khẩu lao động thay vì lên đại học
26/6/2023
Sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội
Reuters
Hơn một triệu thí sinh bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT từ ngày 27 – 29/6. Trong số này, không ít thí sinh đã chọn sẵn cho bản thân con đường xuất khẩu lao động, mưu sinh nơi đất khách, thay vì bước vào giảng đường đại học.
Liệu có phải xu thế vào đại học bằng mọi giá đang đổi chiều?
Học sinh không muốn vào đại học
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho thấy số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học của năm 2022 giảm mạnh. Trong số hơn 900.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, chỉ có hơn 620.000 em có nộp nguyện vọng vào đại học, giảm 20% so với năm 2021.
Với kỳ thi năm 2023, một số trường đại học ghi nhận con số học sinh đăng ký xét tuyển vào đại học sớm bằng học bạ giảm kỷ lục, có nơi chỉ bằng 35 – 50% so với năm ngoái.
Một học sinh lớp 12 tên Tâm, hiện đang ở Hà Tĩnh nói với RFA rằng em không có ý định vào đại học vì hoàn cảnh gia đình:
“Em không đi học trường gì cả. Tại vì em mắc công việc gia đình và cũng không muốn. Em cũng chưa biết nên đi làm gì.”
Xu hướng xuất khẩu lao động
Chi phí cơ bản cho bốn năm đại học của một sinh viên, bao gồm học phí, tiền thuê nhà trọ, đi lại cũng với các khoản tiền lặt vặt khác, tính ra mỗi tháng cũng tầm sáu triệu đồng. Trong khi đó sau khi tốt nghiệp, mức lương của tân sinh viên mới ra trường vào năm 2022 chỉ đạt tầm hơn 10 triệu đồng/tháng, và không có gì đảm bảo cho một công việc ổn định.
Trái lại, nếu theo con đường xuất khẩu lao động, mức lương mỗi tháng có thể đạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
Với phép so sánh đơn giản như vậy, hiện nay, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện trào lưu học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba là ngay lập tức làm hồ sơ đi lao động ở nước ngoài, như Nhật, Hàn hay Đài Loan…
Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… thuộc top đầu các tỉnh – thành có tỉ lệ học sinh không xét tuyển đại học nhiều nhất cả nước trong năm qua.
Ông Thanh, một người dân Hà Tĩnh, cho biết đặc biệt trong hai năm sau đại dịch COVID, tình trạng kinh tế khó khăn, việc làm trong nước khan hiếm và bấp bênh nên người dân nơi ông sinh sống thường tìm cách đi xuất khẩu lao động. Nó trở thành xu hướng, ngay cả đối với học sinh, sinh viên:
“Đợt này thì nhu cầu tuyển việc của các khu công nghiệp cũng thấp hơn so với trước đây nên kể cả học sinh, sinh viên cũng xu hướng đi xuất khẩu lao động.
Có trường học cứ mỗi ba tháng một lần sẽ có các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động về trực tiếp làm việc với các trường đó, giáo viên trong trường nhiều khi đóng vai trò như một người môi giới lao động.”
Theo tìm hiểu của RFA, một số trường THPT ở Hà Tĩnh đã chủ động giới thiệu, kết nối học sinh với các doanh nghiệp nước ngoài. Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các trường THPT trên địa bàn tỉnh này đã tiến hành phân luồng, khuyến khích các học sinh có năng lực trung bình yếu đi du học nghề hoặc xuất khẩu lao động.
Mất niềm tin vào giáo dục đại học
Cô T, một giảng viên hiện đang giảng dạy tại một trường đại học đầu ngành ở Hà Nội, thừa nhận rằng hiện ngày càng ít học sinh chọn học đại học ở Việt Nam. Các em có kinh tế khá giả thường đi du học, còn những em không có điều kiện cũng đi xuất khẩu lao động:
“Nó phản ánh niềm tin của người dân đối với thực trạng giáo dục bậc đại học ở Việt Nam. Hiện nay, giáo dục ở bậc đại học của mình không thực tế, tính ứng dụng của nó không cao.
Và thực tế thì sau khi sinh viên ra trường, kể cả các sinh viên thuộc các trường top đầu Việt Nam, hầu như các doanh nghiệp phải đào tạo lại thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu cho việc làm.”
Theo cô T, trong bốn năm đại học, sinh viên phải học quá nhiều các môn không cần thiết và không sát với tình hình xã hội hiện nay. Ví dụ như các môn về tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam… Mặc dù không phải sinh viên nào cũng là Đảng viên, không phải sinh viên nào cũng muốn tham gia vào bộ máy chính quyền trong tương lai nhưng vẫn cứ phải học:
“Hay như môn Kinh tế Chính trị Mác-lênin thì nó không hề liên quan gì đến cách vận hành nền kinh tế thị trường hiện nay đang áp dụng.
Vì thế, sinh viên học một đằng mà thực tế cuộc sống là một kiểu khác, nó khiến tư duy và kiến thức của sinh viên không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội.”
Đi xuất khẩu lao động là một trong những lựa chọn và không có gì sai trái. Tuy nhiên, nếu ngày càng nhiều người sang nước ngoài làm việc theo đúng nghĩa “bán sức lao động” thì lại là một thảm họa xã hội. Cô T, nhận định như vậy cho cho biết thêm rằng hiện giờ, người trẻ sang nước ngoài làm việc có thể mang tiền về góp phần vào ngân sách Nhà nước. Nhưng nếu những người này chỉ lo lao động kiếm tiền mà không trau dồi kiến thức, kỹ năng thì nó là một sự lãng phí tài nguyên trẻ của đất nước.
Lễ hồi hương lần 161 hài cốt được cho của quân nhân Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nam
27/6/2023
Lính Mỹ đưa hài cốt người Mỹ chết trong chiến tranh về nước tại sân bay Nội Bài, Hà Nội hôm 28/5/2004 (minh họa)
Reuters
Cơ quan Tìm kiếm Tù binh & Người Mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) và Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam (VNOSMP) vào ngày 27/6 tiến hành lễ hồi hương một bộ hài cốt được cho là của một quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến Việt Nam trước đây.
Đại sứ quán Hoa Kỳ phát đi thông báo về tin vừa loan và cho biết buổi lễ bàn giao bộ hài cốt như vừa nêu được tiến hành tại Sân bay Quốc tế Thành phố Đà Nẵng.
Tin nói rõ việc tìm thấy bộ hài cốt vừa nêu là kết quả của hoạt động hỗn hợp lần thứ 151 (JFA) ở hai tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động này bắt đầu vào giữa tháng năm và sẽ kết thúc vào cuối tháng bảy tới đây.
Hôm 26/6, các chuyên gia pháp y của Hoa Kỳ và Việt Nam đã khám nghiệm bộ hài cốt và xác định rằng nó có thể là của một quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong cuộc chiến Việt Nam trước đây. Phía Hoa Kỳ sẽ chuyển bộ hài cốt về phòng thí nghiệm của DPAA tại Honolulu, Hawaii để xác minh thêm.
Thông cáo cho biết tính đến nay, hài cốt của 733 quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam đã được xác định. Hoạt động phối hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam được khởi động từ năm 1988.
Tòa xử vụ tham ô 50 tỷ đồng: Tướng, tá Cảnh sát Biển CSVN nói ‘do lãnh đạo kẹt tiền’
27/6/2023
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, khai nhận trước tòa hôm 27/6
Các tướng lĩnh đứng đầu Cảnh sát Biển Việt Nam khai tại một phiên tòa hôm 27/6 rằng họ tham ô 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước là do ‘ngân sách khó khăn, các lãnh đạo không có tiền đi công tác’, theo tường thuật của báo chí trong nước.
5 sĩ quan cấp tướng và 2 cấp tá, từng là lãnh đạo cao nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, ra Tòa án Quân sự Thủ đô, trong đó có Tư lệnh là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và Chính ủy là Trung tướng Hoàng Văn Đồng, về tội ‘Tham ô tài sản’.
Các bị cáo ‘thẳng thắn thừa nhận’ đã nhận tiền tham ô nhưng ‘nhưng kịp chưa sử dụng thì đã nộp lại’, theo tờ Công an Nhân dân.
Nguyên nhân tham ô, theo lời Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, khai trước Tòa là do lãnh đạo cơ quan đi công tác nhiều và đối ngoại nhiều mà ‘tiền thì không có’ cho mục đích này.
Sau đó, mỗi lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong số năm vị tướng được nhận 10 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng, được dẫn lời nói trong lời khai trước Tòa.
Ông Hậu và tất cả các tướng lĩnh khác có mặt trong buổi cơm trưa đó đều khai nhận là ‘đã im lặng’ khi nghe ý kiến đề xuất của ông Sơn, cũng theo Công an Nhân dân.
Trước Tòa, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy, cũng khai rằng ‘không ai nói gì’ khi nghe ông Sơn nêu ý kiến biển thủ tiền Nhà nước.
“Sau này tất cả đều nhận thức được đây là việc nghiêm trọng và ân hận vô cùng”, ông Đồng được Công an Nhân dân dẫn lời nói.
“Lúc cầm tiền, bị cáo và các bị cáo khác cũng thấy áy náy, nhưng lại không thể đấu tranh nổi với chính mình để phải đứng trước tòa như ngày hôm nay”.
Sau khi bàn bạc thống nhất trong bữa cơm trưa, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn lấy quyền tư lệnh lực lượng đã yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, rút tiền ngân quỹ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vì ‘các thủ trưởng rất khó khăn’.
“Sau khi nghe bị cáo nói, bị cáo Hưng đã suy nghĩ và trả lời rằng, cái này khó nhưng sẽ làm được”, ông Sơn được dẫn lời khai trước tòa.
Các bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe, phó trưởng Phòng Tài chính, những người thực hiện việc rút ruột ngân sách cho các lãnh đạo, đều thừa nhận hành vi phạm tội trước Tòa.
Theo cáo trạng, hồi năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được Nhà nước phân bổ 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Do có sự thống nhất của toàn bộ 5 lãnh đạo Cảnh sát Biển trong bữa ăn trưa kể trên mà cấp dưới đã phải thực thi nhiệm vụ rút ra 50 tỷ trong số tiền đó để chi cho các lãnh đạo.
Duẩn Đang – Cháu Đoàn Nhật Huyền Trân
Bằng một mối liên hệ kỳ lạ nào đó thì cô gái gốc Việt xinh xắn, nữ thủy thủ của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan này phải gọi mình là chú. Vì chú từng ngồi nhậu với ông ngoại của con! Các bạn thấy lợi ích của việc nhậu chưa!
Thế thì trong lúc mọi người tập trung hỏi thăm về cô thì mình chỉ đứng cười cười vì mình biết quê quán, địa chỉ, dòng họ, cô dì chú bác ở Khánh Hòa và câu chuyện của cháu hết rồi.
Hôm nay cháu mới được vào bờ, không biết chú có nên ở lại gặp cháu không nhỉ?
Với nụ cười rạng rỡ và rắn rỏi giữa một ngày nắng đẹp trong vịnh Đà Nẵng, Đoàn Nhật Huyền Trân nổi lên như một hiện tượng mạng khi được giới thiệu là nữ thủy thủ gốc Việt phục vụ trên hãng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đang có chuyến thăm thành phố miền biển miền trung này.
Nhìn nụ cười biểu hiện thanh xuân tươi trẻ, khó tin là cô gái mảnh khảnh này đã có hơn hai năm sống “đời hải hồ” trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
Gạt bỏ những mô típ nhàm chán và nghèo nàn về việc “tự hào là người gốc Việt” mà tôi đồ rằng người ta cố tình gài vào miệng cô, Huyền Trân chia sẻ mình chỉ là một người hết sức bình thường, và làm một cộng việc hỗ trợ kỹ thuật bình thường trên hàng không mẫu hạm, chứ chẳng có gì to tát cả.
Được hỏi về chuyện tình cờ vụt sáng trở tâm điểm chú ý trên mạng xã hội chỉ sau một ngày, cô chia sẻ mình cảm thấy vui vui một chút nhưng hơn hết là cảm giác xúc động khi có cơ hội trở lại Việt Nam, gặp gỡ gia đình.
Năm ngoái, Huyền Trân đã một lần lỡ cơ hội trở về Việt Nam và gặp lại gia đình khi chuyến thăm được dự tính của tàu Ronald Reagan bị hủy bỏ. Rốt cuộc, đại gia đình bên ngoại sống ở Khánh Hòa, bao gồm cả bà ngoại, cũng có cơ hội ôm lấy cô cháu yêu vào lòng.
Có một điều chắc ít người biết, cũng xin được tiết lộ ra đây, rằng Huyền Trân, cô gái mang tên vị công chúa nổi tiếng, vẫn chưa vào quốc tịch Hoa Kỳ và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng là sự thật. Ngoại trừ những vị trí nhất định, có một vài vị trí không nhất thiết phải có quốc tịch Hoa Kỳ, mà chỉ cần là thường trú nhân.
Sống ở Diên Khánh và có vài năm học ở Nha Trang, Huyền Trân chỉ mới sang Mỹ cách đây 8 năm. Việc cô hòa nhập để có một ngày trở về Việt Nam trên một hàng không mẫu hạm cũng nhanh chóng như những bước tiến vượt bậc của quan hệ Việt – Mỹ những năm qua. Đó cũng là biểu thị cho một nước Mỹ của cơ hội, đa dạng và dung nạp.
Sinh năm 1999, khi hai quốc gia Việt – Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao, sau một chặng đường “lịch sử khó khăn”, chữ dùng của Tổng thống Barack Obama, có thể ví Huyền Trân như là khuôn mặt đại diện thế hệ mới, tràn đầy sinh khí và năng lượng cho một chặng đường kế tiếp của quan hệ Việt – Mỹ, khi những nỗi buồn chiến tranh, những ám ảnh của hận thù và nghi kỵ dần trôi vào dĩ vãng.
Chúc Huyền Trân ngày một tiến xa trên con đường mình đã chọn. Hẹn ngày gặp lại!
From Vietnam, with love!
FB Duan Dang
Trung Quốc đề nghị hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Việt Nam
27/6/2023
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tăng cường liên lạc cấp cao và hợp tác giữa quân đội hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói hôm thứ Ba 27/6 khi gặp người đồng cấp Việt Nam, theo Reuters.
Tin cho hay, trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông Lý nói rằng tình hình quốc tế có nhiều biến động và đan xen nhau, và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
“Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đoàn kết trong hành trình mới của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược chung của hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực”, ông Lý nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, theo Reuters.
Hãng tin này cũng dẫn lời ông Lý nói với ông Giang rằng quan hệ giữa quân đội hai nước đã phát triển tốt đẹp, đồng thời nói thêm rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ lên một tầm cao mới.
Trong một bản tin về cuộc gặp này, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam tường thuật rằng ông Giang “vui mừng được gặp” ông Lý, đồng thời “bày tỏ tin tưởng” quan chức quốc phòng Trung Quốc “sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa” quan hệ giữa quân đội hai nước.
Ông Giang cũng được trích lời nói rằng “Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ của Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước”.
Theo báo Quân đội Nhân dân, trong cuộc gặp, hai quan chức quốc phòng cũng đánh giá rằng kết quả hợp tác thời gian qua “đã tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị và có sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững”.
Tờ báo này cũng đưa tin rằng ông Giang và ông Lý bày tỏ “nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng để hiện thực hóa nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’ và tinh thần ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’”.
Ls. Đặng Đình Mạnh – Ừ, thì truy tìm
* Trong một diễn biến có thể có liên quan : Nhiều người Khơ-Me gốc Việt tại Kaoh Andaet – một địa phương vùng biên thuộc Cambodia, giáp ranh tỉnh Long An, Việt Nam đã phát hiện một người đàn ông tóc bạc, trạc ngoài 60 tuổi, đeo kính gọng màu đỏ, áo khoác đen. Thái độ khả nghi, ngoại hình trông rất giống đối tượng Đặng Đình Mạnh đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm, đã trà trộn vào nhóm nhà sư (không rõ có thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không?). Họ đã nhanh chóng trình báo sự việc kèm ảnh chụp.
Cơ quan chức năng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền Cambodia kiểm chứng thông tin.
Trong buổi họp báo ngày 27/06/2023, trả lời truyền thông trong nước về thông tin ba luật sư đang bị truy tìm trong toàn quốc hiện đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ nhiều ngày trước, người đại diện công an tỉnh Long An hoàn toàn bác bỏ và cho rằng đấy chỉ là thông tin vô căn cứ trên mạng xã hội.
Đồng thời, những hình ảnh kèm theo thông tin ấy đã cắt ghép từ những hình ảnh cũ mà thôi.
Bình luận trước quan điểm trình bày trên của Công an tỉnh Long An, luật sư Đặng Đình Mạnh, “đối tượng” đang bị truy tìm cho biết :
Trong suốt quá trình dài làm việc với Công an tỉnh Long An cho đến nay, lần đầu tiên, ông hoàn toàn nhất trí, đồng tình với cách đánh giá sự việc của Công an tỉnh Long An. Rằng không thể căn cứ vào những thông tin trên mạng xã hội để làm cơ sở xác định, kết luận sự việc.
Không chỉ biểu lộ sự đồng tình và hoan nghênh. Ông còn kiến nghị Công an tỉnh Long An đình chỉ điều tra theo tin báo tội phạm của Bộ Công An. Vì lẽ, toàn bộ cơ sở để Bộ Công An giao cho Công an tỉnh Long An điều tra các luật sư theo tội danh điều 331 Bộ luật Hình sự cũng đều thu thập từ trên mạng xã hội. Rất có thể chúng (bài viết, clip, hình ảnh…) đã bị cắt ghép, tương tự như việc cắt ghép hình ảnh các luật sư đến Hoa Kỳ.
Kiến nghị này, theo ông, bảo đảm sự đánh giá sự việc một cách nhất quán, không theo tiêu chuẩn kép, rằng : Để bảo vệ quan điểm của mình thì bác bỏ thông tin trên mạng xã hội; Để kết tội một công dân thì lại căn cứ mạng xã hội. Không chỉ thế, ông còn cho rằng chúng phù hợp với các nguyên tắc tố tụng hình sự về “Suy đoán vô tội” và “Có lợi” cho người bị điều tra hình sự.
ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 28.06.2023
2 án kịch khung cho lính Phạm Bình Minh, với chiêu thức này ông Tổng có dọa được đồng chí?
28/6/2023
Việt Nam là quốc gia còn duy trì án tử hình, trong khi đó, thế giới văn minh đã dần xóa bỏ án tử hình, và thay vào đó là án chung thân không ân xá. Chuyện xóa án tử hình là đề tài tranh cãi từ nhiều năm qua, trong đó, những luật sư có tư tưởng tiến bộ đều ủng hộ việc bỏ án tử hình. Lý do là họ cho rằng, bỏ án tử hình vừa nhân đạo vừa để không giết oan người vô tội, nếu bị kết án nhầm. Giả sử như vụ Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén, nếu 2 ông không được giải oan trước khi thi hành án, thì hai ông này không có cơ hội được minh oan.
Vụ chuyến bay giải cứu bị đề nghị 2 án kịch khung
Về bản chất thì Đảng Cộng sản không văn minh như các nước dân chủ. Từ khi nắm quyền cai trị đất nước, họ không bao giờ lấy lòng dân. Họ theo đường lối “bạo lực Cách mạng”, tức là, họ dùng những biện pháp man rợ nhất để đe dọa người dân, và cho đến nay, họ vẫn hành xử như vậy. Nếu bỏ án tử hình, thì Đảng Cộng sản không còn công cụ đáng sợ để răn đe, nên rất khó để họ có thể chấp nhận bỏ án tử hình.
Vụ án chuyến bay giải cứu sắp kết thúc điều tra và đưa ra tòa xét xử, có đến 54 bị cáo sắp phải hầu tòa vì các tội “Đưa hối lộ, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này, có đề nghị 2 án tử hình dành cho bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng.
Đây được xem là mức án rất nặng đối với 2 ông này. Tuy nhiên, mức án này có răn đe được những quan chức tham lam khác, khiến họ phải chùn tay hay không, lại là chuyện khác.
Thực ra, với mức án đề nghị cao thế này, không ai tin, hai người này sẽ bị tuyên với mức như vậy. Không rõ vụ án này có thể chạy chọt được hay không, nếu có thể chạy được, thì cách kêu án kịch khung như thế này là để những kẻ trong hệ thống tư pháp mua bán công lý dưới gầm bàn, với những món tiền khủng. Với những quan chức quen thói tham ô thì họ cũng thừa biết đường để chạy. Tuy nhiên, nếu là án bỏ túi, lệnh được ban từ bên trên xuống, thì lúc đó, bộ máy tư pháp không thể buôn bán gì được.
Bây giờ chỉ chờ xem phiên tòa diễn ra thế nào?
Nếu không kêu án kịch khung, mà chỉ tuyên án có thời hạn, thì đấy có thể là dấu hiệu của việc mua bán công lý dưới gầm bàn. Không mấy ai tin tòa có thể tuyên án kịch khung cho 2 bị cáo này. Tuy nhiên, đấy chỉ là dự đoán, thực tế thế nào thì đợi phiên tòa diễn ra sẽ rõ.
Nếu nhìn vào 2 người bị đề nghị án kịch khung, thì rõ ràng, những người này đều liên quan đến ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Tô Anh Dũng từng là cấp phó cho ông Phạm Mình Minh khi ông này còn nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn Nguyễn Quang Linh là Trợ lý cho ông Phạm Bình Minh. Nếu không có cái gật đầu của ông Phạm Bình Minh, thì liệu hai ông kia có dám qua mặt cấp trên của mình hay không? Vậy mà, ông Phạm Bình Minh chỉ bị cách chức, còn cấp dưới bị án kịch khung.
Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm triệt để, bởi hầu hết những việc xấu có thể để lại hậu quả, thì cấp trưởng thường né, và đẩy cho cấp phó làm thay. Nếu ông Trọng không có cách triệt những người lảng tránh trách nhiệm, thì sẽ không có khả năng dập tắt được tham nhũng, mà ngược lại, nó vẫn bùng lên như không có bất kỳ chiến dịch dập tắt nào cả.
Thực tế, người ta không biết liệu ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò với ý đồ rửa bẩn cho Đảng, hay dựng lò chỉ là để triệt phe cánh? Nếu nói cách làm như thế mà hy vọng Đảng trong sạch, thì là hy vọng ảo tưởng. Bởi cách làm nhẹ tay cho quan lớn, nhưng lại nặng tay với quan nhỏ, thì không bao giờ khiến bọn quan to tham lam chùn bước. Bởi họ biết, nếu họ đánh trách nhiệm xuống cho cấp dưới, thì họ có thể thoát tội dễ dàng. Chống tham nhũng, trước hết phải triệt được kẻ trên cao, mới có thể hy vọng thành công.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: